Chương 53

1.3K 60 33
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Sư phụ và đồ đệ đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách, đương nhiên có bao nhiêu chuyện cần tâm sự. Tuy Hà gia dọn dẹp một căn phòng riêng cho Hồng Nhai, nhưng đêm đó hai thầy trò vẫn chọn ngủ chung giường.

Hai người tuy trên danh nghĩa là thầy trò nhưng tình cảm còn hơn cha con, sống nương tựa lẫn nhau gần hai mươi năm, đột nhiên tách ra nên rất lo lắng cho nhau, thật muốn chui vào đầu đối phương xem cuộc sống người kia trải qua thế nào.

Hồng Văn chưa bao giờ cảm thấy mình nhiều chuyện như vậy, cứ hoa chân múa tay nói liên thanh không ngừng.

Hồng Nhai cũng không ngắt lời, nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, ánh mắt từ ái, thỉnh thoảng gật gật hay mỉm cười, còn bớt thời giờ rót cho tiểu đồ đệ chén nước ấm thấm giọng.

Hồng Văn nói đến mức miệng khô lưỡi khô, ừng ực uống hết không biết bao nhiêu chén nước: "Sư phụ, có phải con nói hơi nhiều hay không?"

Hồng Nhai bật cười: "Đâu chỉ 'hơi nhiều', quả thực sắp thành nhãi con ba hoa."

Như vậy khá tốt, ít nhất chứng minh cuộc sống của thằng nhóc ở kinh thành không tệ, vẫn còn giữ được tính cách hoạt bát.

Hồng Văn cười khúc khích: "Đừng để con nói một mình, sư phụ, suốt năm qua ngài sống thế nào?"

Hồng Nhai gãi gãi cằm, ngửa đầu nhìn xà nhà: "Thì vẫn vậy thôi, đâu có gì để kể."

Đôi mắt Hồng Văn sáng long lanh xáng lại gần, rất giống chú cún con đang xin cục xương: "Kể đi, kể đi ạ!"

Hồng Nhai vốn không giỏi ăn nói, nhưng lại không nỡ cự tuyệt đồ nhi mình nuôi nấng từ nhỏ. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, ông vẫn cảm thấy những trải nghiệm một năm qua của  mình thật nhàm chán, ậm ừ một lúc mới rặn ra: "Thì đi khắp nơi, xem bệnh, đánh cướp. . ."

Hồng Văn: ". . . Đánh cướp?"

"Ừ, là đánh bọn cướp," Hồng Nhai đĩnh đạc nói, "Sau đó đi chia tiền cho người nghèo, rồi lại lên đường, lại xem bệnh, lại đánh cướp. . ."

Từ khi tiểu đồ đệ rời đi, đám trộm cướp thấy ông một mình cô đơn chiếc bóng, cứ nghĩ ỷ đông xông lên chắc cũng kiếm được mấy lượng. Hồng Nhai bị buộc bất đắc dĩ, đành phải dạy dỗ bọn chúng cách làm người.

"Được rồi, đừng nói ta nữa," Hồng Nhai cười cù lét tiểu đồ đệ một hồi, làm mặt quỷ hỏi, "Chỉ chớp mắt con cũng lớn vậy rồi, thế nào, có người trong lòng chưa?"

Ông vốn chỉ thuận miệng nhắc tới, nhưng không ngờ thằng nhóc đột nhiên ngượng ngùng.

Hồng Nhai vừa mừng vừa kinh ngạc ngồi bật dậy: "Thật sự có? Là cô nương nhà nào? Gia đình làm gì? Tính tình ra sao?"

Hồng Văn vò đầu gãi tai một lát, ánh mắt lấp lánh tia sáng hạnh phúc ngọt ngào: "Nàng họ Văn, tổ phụ làm Hoàng đế, phụ thân làm Hoàng đế, ca ca cũng làm Hoàng đế. . . Tính tình ấy ạ, dĩ nhiên là vô cùng tuyệt vời."

Trưởng công chúa tốt thế nào thì hắn thật sự không biết cách diễn tả, chỉ cảm thấy thiên hạ không người thứ hai có thể làm làm tim mình rung động như vậy, dẫu nghe một chút thông tin về nàng đủ làm lòng hắn tràn đầy niềm vui sướng chua chua ngọt ngọt.

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ