Chương 42

1.4K 66 32
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Mới vào cửa Thái Y Viện, Hồng Văn và Hà Nguyên Kiều lập tức cảm giác không khí hôm nay không giống bình thường, thò đầu nhìn vào trong, quả nhiên thấy thêm một vị Thái y mặc quan bào tứ phẩm.

Tứ phẩm?

Viện sử?

Tô đại nhân đã trở lại?!

Hai người lập tức tiến lên hành lễ: "Tô Viện sử."

Đối phương nghe tiếng xoay người, chẳng hề làm giá: "Miễn."

Hồng Văn ngẩng đầu, phát hiện vị Viện sử này trông chẳng có chỗ nào hơn người, không cao không lùn không mập không ốm không đẹp không xấu, chỉ có hai bên khóe môi hơi cong lên, trời sinh gương mặt tươi cười. Nếu không mặc quan bào tứ phẩm, Tô Viện sử trông giống một ông cụ hòa ái có thể gặp được khắp mọi nơi trên đường phố.

Tô Viện sử quan sát hai người từ trên xuống dưới một hồi, hơi gật đầu, khen Hà Nguyên Kiều: "Dạo này trông hăng hái hơn."

Hà Nguyên Kiều cung kính đáp: "Hạ quan không dám biếng nhác, thường xuyên rèn luyện ạ."

Tô Viện sử vui vẻ gật đầu: "Phải nên như thế."

Rồi nhìn về phía Hồng Văn: "À, ngươi là Hồng Văn mới được bệ hạ thăng lên thái y phải không?"

Đứng trước mặt là vị Tô Viện sử nguyên lão tam triều, tuy qua tuổi bảy mươi nhưng vẫn sáng suốt quắc thước, nổi danh y đức song toàn mọi người đều kính nể. Lúc trước khi ở ngoài dân gian, thầy trò Hồng Văn có nghe danh tiếng của ông, bây giờ gặp được người thật, Hồng Văn khó nén kích động, thậm chí mặt hơi ửng đỏ: "Vâng ạ."

Tô Viện sử nhìn ra Hồng Văn bị luống cuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn: "Ta xem qua phương thuốc của ngươi, dùng dược cẩn thận nhưng dứt khoát, thường xuyên tìm ra biện pháp mới, còn trẻ tuổi mà được vậy thật không tồi."

Hồng Văn kích động đến mức nước mắt sắp trào ra: "Hạ quan cần học hỏi rất nhiều ạ."

Tô Viện sử gật gật đầu, thấy trong tay hắn là tay nải vải bố màu lam bèn nhướng mày hỏi: "Đây là cái gì?"

Hồng Văn kể lại đầu đuôi, vẻ mặt Tô Viện sử càng thêm hòa ái: "Không tệ, làm người hành y trước tiên phải có tấm lòng thương người, bằng không dẫu y thuật cao minh nhưng không phải đại phu tốt."

Hồng Văn và Hà Nguyên Kiều đồng loạt cúi người: "Vâng ạ."

Tô Viện sử xua xua tay, ý bảo bọn họ tự tiện.

Lúc này hai người mới đi về chỗ ngồi xuống.

Tay Hồng Văn run rẩy vuốt ve bả vai, trong đầu chỉ có một ý niệm:

Tô Viện sử sờ vai ta!

Sư phụ, đồ nhi oai chưa này! 🤣

Sau khi thăng nhiệm Thái y, bởi vì Hồng Văn và Hà Nguyên Kiều nhỏ tuổi nhất, thâm niên ít nhất nên ngồi cạnh nhau. Sau khi Hồng Văn phục hồi tinh thần, ghé người sang thấp giọng hỏi Hà Nguyên Kiều: "Đệ thấy Tô Viện sử thực sự là vị trưởng bối hòa ái, vì sao mỗi khi chư vị đại nhân nhắc đến ngài ấy đều sợ hãi quá vậy?"

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ