Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad
Convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịchVì dạo này trong kinh không có việc gì, trên dưới hoàng gia đặc biệt chú ý đến vụ của hai mẹ con Đào Hoa, nhưng dần dần cảm thấy có điều không đúng.
Trưởng công chúa Gia Chân thở dài: "E rằng những gì mẫu hậu tiên đoán sẽ trở thành sự thật."
Hơn nửa tháng kế tiếp, Hồng Văn đi đổi phương thuốc vài lần cho đứa bé. Mãi đến mùng một tháng chạp, hắn nói với Đào Hoa, đứa bé về cơ bản đã bình phục, sau đó chỉ cần tỉ mỉ chăm sóc là được.
Xuân Lan cảm kích không thôi, Đào Hoa lại quỳ xuống dập đầu.
Trước kia mỗi khi Hồng Văn nhìn người khác quỳ lạy đều tiến lên ngăn lại, nhưng lần này hắn ngồi yên ở chủ vị nhận bái lạy của Đào Hoa.
Chờ Đào Hoa lạy xong, Hồng Văn gật đầu, cõng hòm thuốc ra ngoài, đi được vài bước thì dừng lại nói: "Ngày sau, ngươi tự giải quyết cho tốt."
Nói xong, lần này đi luôn không quay đầu lại.
Xuân Lan không rõ nội tình đuổi theo phía sau, "Hồng Thái y, để tôi gói mấy cái bánh rán cho ngài!"
Hồng Văn xua tay: "Đại tỷ về đi, có rảnh ta sẽ tự tới ăn!"
Xuân Lan há miệng thở dốc, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thích hợp, vội chạy về kéo Đào Hoa hỏi nguyên do.
Sắc mặt Đào Hoa không được tốt, trên trái còn in dấu đỏ vì dập đầu lúc nãy: "Không, không có gì. . ."
Vài ngày sau, Xuân Lan ngủ dậy thì phát hiện không thấy hai mẹ con Đào Hoa, chăn đệm được xếp ngay ngắn vuông vức, bên trên đặt cái bọc bằng khăn tay vải thô, trong đó là tám đồng tiền còn sót lại.
Đào Hoa vẫn quyết định quay trở về.
Nghe kể lại chuyện này, người khác chưa có phản ứng thì Thái tử suýt chút nữa tức giận đến nhảy lên: "Tức chết cô rồi!"
Hồng Văn cười ra tiếng.
Thái tử nháy mắt bình tĩnh lại, lẩm bẩm lầm bầm: "Chẳng lẽ tiên sinh không tức giận?"
Hồng Văn nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Nếu nói không giận chút nào là giả bộ, tuy nhiên loại sự tình này đã gặp nhiều, cũng thành thói quen."
Xét ra, ai hơi đâu đi giận một người bất hạnh không biết tranh đấu.
Làm thầy thuốc vốn sẽ nhìn thấy nhân tính thiện ác nhiều hơn so với những người khác, nếu lần nào cũng tức giận, chắc hẳn đã sớm tức chết không biết bao nhiêu lần.
Thái tử gật đầu: "Tiên sinh dạy phải."
Hồng Văn cười cười, chuyển đề tài: "Đúng rồi, vài hôm nữa ta không tới, điện hạ nhớ rõ phải ôn tập chuyên cần, nhưng cùng đừng quá mệt mỏi."
Sắp đến ngày thành hôn, lại vào dịp cuối năm, trong kinh bắt đầu giới nghiêm. Binh lính tuần phố nhiều gấp đôi so với năm rồi, kiểm tra kỹ càng các khách sạn, tiệm ăn, thậm chí người môi giới thuê phòng ốc, bất luận kẻ nào trông khả nghi đều phải bắt về thẩm vấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨM
Tiểu thuyết Lịch sửTác giả: Thiếu Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Y thuật, HE Số chương: 112 chương chính, 12 ngoại truyện, 2 phụ truyện Nguồn: Bản convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch Bìa: designed bởi Đào non của nhà Châu Về Hợp Phố Chắc có lẽ phần giới t...