chap 9

1.3K 73 4
                                        

Tưởng Sân Sân không cần hỏi cũng rõ Điền Chính Quốc là đang nói tới ai, cô ta nâng mắt lên nhìn anh, mà ánh mắt của anh lại lướt qua mặt cô ta, nhìn về phía Tử Hy.

Điền Chính Quốc nói như vậy, Tưởng Sân Sân cũng không dám không nghe, cô ta không phải không biết tính tình của anh. Huống hồ, nếu như anh không tới, vậy đám bạn bè của cô ta đều sẽ biết hai người họ toàn toàn chia tay.

“Được.” Cô ta cắn môi đồng ý, móng tay sắp ghim vào trong da thịt.

***

Tử Hy không nghĩ tới sẽ nhận được lời mời tụ họp sinh nhật từ Tưởng Sân Sân, hai người căn bản không thân mà.

Cô đang nghĩ xem nên tìm lý do gì để uyển chuyển từ chối thì Trịnh Dung Dung sau khi biết chuyện đã vội gào lên: “Hy Hy, đừng từ chối mà, đi thôi đi thôi!”

“Sao lại đi?” Tử Hy khó hiểu, Dung Dung thân thiết với Tưởng Sân Sân như vậy từ bao giờ thế.

Trịnh Dung Dung cọ cọ một hồi lâu, mới xấu hổ mà liếm môi, giơ sách giáo khoa lên che ở bên miệng ghé vào tai Tử Hy: “Bởi vì tớ đoán là Cố Quyến cũng sẽ đi… anh ấy với Tưởng Sân Sân có quan hệ khá tốt.”

Hy Hy đi, cô ấy sẽ có thể theo cùng, nói như vậy không chừng sẽ có cơ hội nhìn thấy Cố Quyến.

Gần đây cô ấy không phải tới phòng nhạc luyện cầm với Hy Hy nữa, vì thế nên hiếm khi có cơ hội nhìn thấy Cố Quyến.

“Nhưng mà…” Tử Hy rũ mắt, biểu tình có chút do dự.

Trịnh Dung Dung hiểu rõ cô đang lo lắng chuyện gì, nhỏ giọng nói với cô: “Hy Hy, tớ nói cậu nghe, tớ có một người bạn học ở bên Chức Cao, nghe cô ấy nói thì Tưởng Sân Sân với Điền Chính Quốc đã chia tay rồi. Việc này đã lan truyền trong Chức Cao rầm rộ, chỉ là bên Nhất Trung chúng ta chưa biết chuyện thôi.”

Nếu đã chia tay, Hy Hy qua đó khăng định sẽ không cần lo gặp phải Điền Chính Quốc nữa.

Tầm mắt Tử Hy nhìn về sách giáo khoa, qua một lúc, lại nhẹ nhàng nói: “Được, vậy chúng ta đi với nhau nhé.”

Thấy cô đồng ý, Trịnh Dung Dung hưng phấn, chỉ hận không thể nhảy dựng lên: “Được được!” Cô nàng cảm thấy Hy Hy đúng là người tốt mà!

Nam sinh ngồi đằng sau Trịnh Dung Dung đá vào ghế của cô nàng, dùng bút gõ lên cái ót của cô ấy: “Nói nhỏ chút đi nào đồ ngốc, ồn muốn chết.”

Trịnh Dung Dung quay đầu trừng hắn: “Hà Vũ, cậu im đi, cậu mới ngốc ấy! Sau này mà còn đặt biệt danh vớ vẩn cho tôi nữa là tôi sẽ mách thầy giáo đấy.”

“Ô, tôi sợ cậu quá cơ.” Hà Vũ xoay bút, trên mặt treo nụ cười thiếu đòn.

Trịnh Dung Dung tức giận muốn đánh hắn.

Ánh mặt trời từ cửa sổ nhè nhẹ chiếu vào.

Ánh vàng rực rỡ.

Tử Hy không hề bị hai người bên cạnh làm ảnh hưởng, tiếp tục đọc bài. Thiếu nữ cực kỳ an tĩnh, luôn cho người ta một loại cảm giác năm tháng tốt đẹp.

Trong lớp có rất nhiều nam sinh mượn cớ Trịnh Dung Dung và Hà Vũ đùa giỡn mà quang minh chính đại nhìn lén cô.

***

Trêu Chọc | Jungkook Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ