chap 22

812 38 1
                                    

Sau khi tan học, Tử Hy vẫn như cũ tới cửa hàng tiện lợi làm thêm, lúc đi ngang qua một club bắn súng, ánh mắt chỉ tùy ý lướt qua một cái, nhưng trùng hợp lại nhìn thấy trước cửa tiệm club bắn súng, Tưởng Sân Sân đang ôm Điền Chính Quốc từ phía sau.

Ánh mắt cô hơi chững lại, ngay sau đó là xấu hổ thu mắt về, đôi mắt cũng không dám nhìn loạn nữa.

Tưởng Sân Sân nâng đôi mắt đỏ hoe lên, nhìn thấy sự hoảng loạn trong đáy mắt Điền Chính Quốc.

Hai mắt anh gắt gao nhìn chằm chằm cô gái càng ngày càng đi xa, cô gái cũng không có quay lại nhìn nữa, coi như không thấy gì hết mà đi về phía trước.

“Chính Quốc…” Tưởng Sân Sân khẩn trương gọi anh.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu liếc cô ta, đồng tử đen thâm trầm u ám: “Mẹ nó ai cho cô ôm?”

Môi Tưởng Sân Sân giật giật, nói không nên lời. Cô ta biết Điền Chính Quốc coi trọng Tử Hy, nhưng không phải loại người như anh không phải thấy một người là thích một người sao?

Lúc trước khi cô ta ở bên anh, cũng chưa bao giờ thấy anh vì mình mà từ chối các cô gái khác thân mật lại gần mà? Vì sao hiện tại lại khác xa nhiều như vậy…

Tưởng Sân Sân đỏ mắt: “Em vẫn còn thích anh.”

“Ông đây không thích cô. Nghe hiểu không?” Thanh âm lạnh ráo.

Đại não Tưởng Sân Sân trống rỗng trong nháy mắt, cô ta không tin, gương mặt và dáng người của cô ta có chỗ nào thua kém với người khác: “Không thích em thì vì sao trước kia lại hẹn hò với em?!”

Ánh mắt Điền Chính Quốc lạnh băng không chút tình cảm, lãnh đạm cười: “Chơi đùa đấy, không phải cô cũng biết rõ à?”

Tưởng Sân Sân nhìn người đàn ông còn đang chơi súng ở trong khu vực bắn, có chút muốn hỏng mất, cô ta biết mình và Điền Chính Quốc đã xong thật rồi.

Tống Khải nhìn bóng dáng rời đi của Điền Chính Quốc: “Anh Điền xong rồi, thích một cô gái không thích mình như vậy, sau này nhỡ Tử Hy mà có hẹn hò với người khác, không phải anh Điền sẽ nổi điên sao.”

Đường Minh Viễn gật đầu, nhìn qua Tưởng Sân Sân còn đứng ở cửa.

Bởi vì trang điểm quá đậm, cho nên sau khi bị nước mắt làm nhòe thì mascara trên mắt còn chảy ra, trượt theo gương mặt tạo thành hai khe rãnh màu đen, nhìn qua có vài phần quái dị đáng thương.

Hắn cầm tờ giấy đi tới đưa cho cô ta: “Lau đi, đừng để người bên trong nhìn thấy.”

Tưởng Sân Sân cổ quái liếc hắn một cái, nhận lấy khăn giấy lau khô nước mắt, lại phủ thêm một lớp phấn lên, biểu tình trên mặt khôi phục lại bình thường mới đi vào khu vực bắn với người đàn ông kia.

Cho dù cô ta cảm thấy chán ghét lẫn ghê tởm thì cũng phải lấy lòng ông ta để có tiền tiêu.

**

Lúc Tử Hy đi tới chỗ rẽ, bỗng nhiên bị người từ phía sau kéo lấy cánh tay, cô quay đầu lại liền thấy Điền Chính Quốc.

“Em thấy hết rồi?” Ánh mắt anh rất trầm, trong thanh âm lại đều là sự khẩn trương.

Sức lực của thiếu niên rất lớn, nắm chặt cổ tay khiến cô phát đau. Tử Hy nhăn mày, cánh tay giật giật: “Anh buông em ra có được không?”

Trêu Chọc | Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ