Thấy anh nhìn qua, Tử Hy mím môi, cô nhấc chân đi vào.
Gió xuân buổi hoàng hôn nhu hòa, mang theo tia ấm áp nhàn nhạt, tóc mỏng trên trán cô hơi bay bay, con ngươi xinh đẹp linh động, nhìn lâu sẽ khiến người luân hãm.
Chính Quốc không nghĩ tới cô sẽ xuất hiện ở đây, động tác mò hộp thuốc dừng lại, có cảm giác không chân thực.
Tử Hy tới gần mở cặp sách ra, rút ra từng quyển vở ghi ở bên trong.
Ngữ Văn, Toán Học, Tiếng Anh, Hóa Học, Vật Lý, Sinh Học,…
Sau khi xác nhận đã đủ hết tất cả các môn, cô lại ôm một chồng sách dày đặt lên bàn học của anh.
“Cho anh sao?” Chính Quốc nhìn vào mắt cô, hô hấp thả nhẹ, giống như sợ đánh nát cảnh trong mơ.
Tử Hy gật gật đầu: “Cảm ơn anh lần trước đã giúp em.”
Ngày đó Chính Quốc đi từ trong phòng hiệu trưởng ra, cô đứng từ xa đã nhìn thấy được, không lâu sau trường đã xử lý chuyện kia.
Anh từng nói sẽ giúp cô, lại thật sự không có nuốt lời.
Tử Hy mất mấy ngày để ghi chép ra mấy cuốn sổ này, sau đó tới đây đưa cho anh, cô hẳn là nên cảm ơn anh thật tốt.
Tầm mắt Chính Quốc theo bản năng đảo qua ngón tay rũ ở một bên của cô, đầu ngón tay phấn nộn giống như mọc kén.
Nghĩ tới đề văn mà mình đã làm hết một tiếng đồng hồ, còn mẹ nó làm sai, anh bực bội không chịu được: “Bạn học nhỏ, ghi chép bài vở cho học sinh dốt là vô dụng có biết không?”
Tử Hy chớp chớp mắt, cùi đầu xem bài thi trên bàn anh, cô dường như có ấn tượng với cái đề này, ngay câu đầu đã thấy anh sai rồi.
Câu đầu tiên người ta nói chọn đáp án sai, anh nhất định là không đọc kỹ đề, cho nên mới chọn A.
Thiếu nữ rũ mắt nhìn bài thi của anh, ánh mắt nhàn nhạt, Chính Quốc theo bản năng muốn giấu bài thi đi, mẹ nó mất mặt quá.
Tầm mắt xẹt qua đồng hồ đếm ngược đặt trên bàn, bên trên hiển thị thời gian đã qua được một tiếng rồi.
Tử Hy thật sự nhịn không được, thực muốn cười mà, thì ra anh đã ngẫm cái câu một này một tiếng đồng hồ rồi sao…
Sắc mặt Chính Quốc không quá đẹp: “Xem đủ chưa? Có biết ông đây thất học không hả?”
Căn cứ vào tâm thái không thể tùy tiện cười nhạo người khác, Tử Hy tận lực nghẹn cười, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói: “Trong sách có nói, khiết mà xá chi, gỗ mục không chiết, bám riết không tha, khắc lên kim thạch*”
Chính Quốc giật môi: “Cái gì thế?”
“Không nên tùy tiện từ bỏ, nỗ lực sẽ có cơ hội thôi.” Cô giải thích.
Bộ dáng nghiêm túc của cô gái nhỏ đáng yêu muốn chết, Chính Quốc cười không chịu được: “Vậy phải nỗ lực thế nào đây học sinh giỏi, cho một phương hướng có được không?”
Tử Hy nhìn anh, như đang tự hỏi.
Anh hất hất cằm về phía bài thi: “Em dạy anh đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Фанфик"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"