chap 20

1K 42 2
                                    

Giang Thành tháng 12, nhiệt độ không khí rất thấp, tới gần tối, trong không khí còn lộ ra một cảm giác lạnh lẽo khó nhịn.

Ngay cả thở ra khí cũng hình thành một tầng sương trắng.

Bên trong áo khoác đồng phục của Tử Hy là một cái áo trắng lông tơ sam, áo lông bọc lấy cái cổ trắng nõn tinh tế, trên người có khí chất thuần tịnh đặc thù của của cô gái tuổi này.

Gió chạng vạng thổi qua má cô, giống như châm nhỏ cắt ở trên làn da trắng nõn, môi bị đông lạnh đến phiếm hồng, nhìn lại càng thêm kiều diễm tươi đẹp.

Hai tay Điền Chính Quốc đút túi dựa vào cửa tiệm net gần đó nhìn cô, khóe môi ngậm thuốc lá.

Thị lực anh rất tốt, khi cô gái tới gần, thậm chí còn có thể nhìn thấy vành tai bị gió thổi tới ửng hồng của cô.

Tầm mắt anh gắt gao đuổi theo cô.

Nhưng cô lại không biết, cũng chỉ chuyên tâm nghe bài Tiếng Anh trong máy ghi âm của cô.

Nhất Trung không thể so được với Chức Cao, áp lực học tập vô cùng lớn, đám học sinh cơ bản là từ phòng học tới nhà ăn, sinh hoạt đều chỉ xoay quanh học và học.

Tình yêu của thiếu niên, giống như mùa đông khắc nghiệt, lại như nắng hè trương dương.

Anh bắt đầu không khống chế được mà điên cuồng nhớ cô, lúc nhớ tới, tâm sẽ đau nhức theo. Loại nhớ nhung này giống như một cơn nghiện, xuyên tim phá cốt vô cùng khó chịu, dù có hút bao nhiêu điếu thuốc cũng đều cảm thấy không ổn.

Có rất nhiều lần trời mới hửng sáng, anh lái xe máy đi tới gần con hẻm đầu nhà cô chờ, muốn nhân lúc không có ai thì sẽ nói chuyện với cô.

Ánh nắng dừng trên tóc đen và đầu vai anh, thiếu niên nửa dựa vào đầu xe, đôi mắt chăm chú nhìn vào đầu hẻm.

Ngẫu nhiên có mấy con mèo cọ qua chân anh.

Nhưng mỗi lần đều chỉ chờ thấy cô cùng người nhà ra khỏi cửa.

Cô ngồi trên chiếc xe ô tô màu đen, mi mắt cong cong, nhưng lại không phải đang cười với anh.

**

Hơn mười phút trước, Điền Chính Quốc tới Nhất Trung.

Thấy cô đi từ trong trường ra.

Cô mặc áo đồng phục bên ngoài áo lông, nhìn vẫn mảnh khảnh như cũ. Cho dù là vào mùa đông, đuôi ngựa cao cao kia cũng không có thả xuống.

Tử Hy không có tới trạm xe bus chờ mà đeo cặp chậm rãi đi tới chỗ ngoặt.

Con ngươi đen nhánh của Điền Chính Quốc hơi sáng, cong cong môi.

Thiếu niên bước chân dài, vô thanh vô tức đi nhanh về phía cô.

**

Điếu thuốc trong tay ấn tắt, Điền Chính Quốc nhấc chân đi về phía cô.

Tử Hy đang đi yên lành thì bỗng nhiên bị người cản lại, không chú ý thiếu chút nữa liền đụng trúng.

Cô nâng mắt lên, Điền Chính Quốc đang rũ mắt nhìn cô: “Trùng hợp ghê, học sinh ngoan.”

Trêu Chọc | Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ