chap 23

746 37 1
                                    

Cố Quyến nhận lấy thư mời sinh nhật của Trịnh Dung Dung, việc này làm cho cô ấy hưng phấn đến mức không nhịn được, từ khu dạy học khối 12 về lớp, dọc theo đường đi khóe miệng đều giơ lên chưa từng rũ xuống.

Tuy cô ấy quen biết Cố Quyến từ hồi cấp 2, đã từng thầm thích anh giống như rất nhiều nữ sinh khác, nhưng cơ bản chưa từng nói qua mấy câu với anh, cô ấy thật sự không nghĩ tới Cố Quyến sẽ đồng ý tới đây.

Sau khi trở về lớp, mặt Trịnh Dung Dung vẫn đỏ bừng, những người khác còn đang tập thể dục chưa về, cô ấy bò lên bàn vùi mặt vào khuỷu tay, nhớ lại lần đầu tiên gặp Cố Quyến.

Ngày khai giảng mùng một, cô ấy đi dạo quanh trường một vòng, lúc đi ngang qua một hàng bậc thang hội trường thì nghe được tiếng đàn du dương.

Cô ấy ngước mắt nhìn vào, thấy một nam sinh mặc áo sơ mi trắng quần đen đang ngồi ở trên sân khấu đàn dương cầm.

Ánh mặt trời buổi chưa bị mấy tán cây ngoài cửa sổ phân cách thành hình thoi, dừng ở trên mái tóc đen cùng với sườn mặt của anh, có chút mộng ảo.

Trong nháy mắt ấy, cô không thể di chuyển bước chân, nam sinh nâng mắt lên nhìn qua, khi cười rộ lên thực ôn nhu: “Thích nghe?”

Trịnh Dung Dung dừng một chút, gật đầu.

“Vậy đi vào ngồi nghe đi, đứng đó mỏi chân lắm.” Cố Quyến cười nói.

Tình đầu nảy nở, chỉ trong tích tắc đó.

Từ đó đã yêu thầm anh suốt ba năm.

**

Trong phòng học dần dần ầm ĩ.

Trịnh Dung Dung cảm giác trên bàn bị người nào đó đặt đồ xuống, cô ấy quay đầu qua, Hà Vũ cầm một hộp thuốc dạ dày đặt trên bàn của cô ấy: “Ăn ít thực phẩm rác thôi, bạn cùng bàn của cậu bảo tôi đưa cho cậu đây.”

Trịnh Dung Dung cảm thấy thật kỳ quái, không phải Hy Hy biết tiêu chảy là cô ấy bịa chuyện rồi sao? Sao lại còn mua thuốc cho cô ấy chứ…

**

Ngày cuối cùng của tháng 12 là thứ bảy.

Trịnh Dung Dung từ sớm đã nhắn tin cho Tử Hy: [Hy Hy, sáng nay 8 rưỡi gặp nhau ở trường nhé.]

Tử Hy cũng dậy từ sớm, cô lo sẽ đi muộn làm Dung Dung phải đợi. Lúc ra khỏi cửa liền nói với cô nhỏ trước là mình sẽ về muộn.

Vương Nhạn Lan biết cô rất ngoan, không cần quản thúc nhiều, chỉ nói: “Hy Hy đi trượt tuyết nhớ chú ý an toàn, đừng tới nơi ít người, nướng BBQ phải chín mới có thể ăn, không là sẽ tiêu chảy đó.”

Tử Hy cong cong môi đáp ứng.

Vương Nhạn Lan nhìn cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, quay đầu lau lau hai mắt.

Gần đây bà mới biết được, Hy Hy ở bên ngoài đã trộm đi làm thêm được một thời gian rồi. Cô gái nhỏ biết chuyện trong nhà, nhưng lại giả vờ như không biết gì cả, chỉ vì muốn bọn họ yên tâm.

Tử Hy mới ra khỏi cửa, Phó Hạo lại từ trong nhà đuổi theo ra, kéo ống tay áo cô: “Tối nay chị đừng về muộn quá.”

Trêu Chọc | Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ