chap 46

648 40 0
                                    

Buổi chiều tan học, Tử Hy không có ở lại lớp lâu, cô nhanh chóng thu dọn cặp sách, sau đó ra khỏi phòng học.

Trịnh Dung Dung nhìn tờ bài thi toán quên cầm về của cô, đôi mắt đỏ lên. Hy Hy là người mắc chứng cưỡng chế nặng như vậy, thế mà lúc này lại vội vội vàng vàng tới mức ngay cả bài tập cũng quên cầm về.

Cô ấy cảm thấy chua xót, Hy Hy thật sự rất để ý Chính Quốc.

Kiểu con gái như Hy Hy, không dễ dàng tiếp nhận một nam sinh, nhưng một khi đã tiếp nhận thì chắc chắn sẽ coi anh ta là cả đời của mình.

**

Do trời mưa nên xe bị tắc, tiếng còi xe trước cổng trường Nhất Trung vang inh ỏi hết đợt này tới đợt khác, bảo vệ đứng ở ngoài cổng bắt đầu điều khiển phương tiện qua lại.

Đám học sinh sắp tan học, nếu còn không khai thông chỗ này thì tý nữa ùn ứ hết vào đây thì biết làm sao.

Không lâu sau, một nhóm học sinh cấp ba đội ô ồ ạt ào ra từ trong sân trường.

Bọn họ đều mặc áo đồng phục trắng xanh đan xen, nhưng Chính Quốc vẫn chỉ cần liếc mắt một cái là thấy được cô.

Thiếu niên đội mũ lưỡi trai, đội một cái ô màu đen đứng ở khe núi đối diện, làn da của anh trong ngày mưa trắng như bị bệnh, nhưng lại không hề giảm chút khí thế kiên cường trên người anh.

Tầm mắt dưới vành mũ từ đầu tới cuối đều nhìn chăm chú vào cô gái kia.

Nhìn cô nhiều một chút, anh liền cảm thấy thỏa mãn.

Tử Hy xuyên qua đường phố đi tới đối diện, cô dừng một chút, ngoan ngoãn thu ô đứng ở dưới ô của anh, sau đó ngước mắt nhìn anh.

Trong ánh mắt cô gái nhỏ dính chút mưa, ướt dầm dề lại vô cùng trong suốt.

Trong nháy mắt đó Chính Quốc không muốn quan tâm gì hết, chỉ muốn ở bên cạnh cô, làm thế nào cũng không nỡ nhường bảo bối của anh cho tên đàn ông khác.

“Chính Quốc, có phải anh đứng đây chờ rất lâu rồi không?” Cô nhẹ nhàng mở miệng, cố tình tránh đi chủ đề lúc trưa.

Chính Quốc rũ mắt nhìn cô, cán ô không tự giác mà nghiêng về phía cô, giọng mũi cô rất nặng, chắc chắn là bị cảm rồi, anh đau lòng không chịu nổi.

“Không lâu.” Anh cật lực áp chế cảm xúc, nhàn nhạt nói.

Tử Hy cong cong môi, hơi nước dưới đáy mắt lại không tiêu tan: “Vậy thì tốt rồi.”

Cô gái nhỏ lấy hai tấm vé xem phim từ trong túi ra, là trưa hôm nay cô đã đi mua.

Ngữ điệu cô ẩm ướt mềm mại, chịu đựng sự thẹn thùng hỏi anh: “Không cần là bạn trai dự bị nữa, anh làm bạn trai em có được không?”

Làm bạn trai của cô, thì sẽ không còn nghe thấy những tin tức liên quan giữa anh với cô gái khác nữa, đem anh chỉ thuộc về một mình cô mà thôi.

Tâm Chính Quốc mềm đến rối tinh rối mù.

Anh thật sự không nhịn được, duỗi tay nhận lấy hai tấm vé trong tay cô, ngón tay run rẩy.

Trêu Chọc | Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ