Nữ đồng nghiệp bên cạnh kinh ngạc tới há hốc mồm.
Cô ấy nào có thể nghĩ tới Tử Hy bình thường đều ngoan ngoãn mềm mại là thế, thế mà cũng có một mặt như vậy, cho nên Hy Hy chỉ là bình thường tính tình tốt mà thôi, cũng không phải người biết nén giận.
Tử Hy nói xong liền mím môi rời khỏi thư viện.
Nữ đồng nghiệp cũng cùng theo ra.
Buổi trưa, ánh mặt trời mờ mờ, trong không khí có mùi quế nhàn nhạt.
Tử Hy rũ mắt an tĩnh đi trên đường.
Nữ đồng nghiệp biết cô nghe được mấy lời kia hẳn là rất khó chịu, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay cô: “Kệ bọn họ thích nói gì thì nói, chờ chân tướng được làm rõ rồi thì bọn họ sẽ bị vả mặt thôi, có một số người chính là cứ thích lắm mồm như thế, chỉ trách bọn họ quá nhàn rỗi mà thôi! Hy Hy đừng giận, cũng đừng buồn nhé.”
Tử Hy biết đồng nghiệp đang an ủi mình, khẽ cười, gật gật đầu.
Cho dù Chính Quốc không ở Hong Kong, nhưng đám đồng nghiệp nam của Tử Hy vẫn lởn vởn ở đó, cho nên người nào đó ngồi ở Giang Thành cũng dễ dàng biết được một số tình huống của cô.
Nghe xong lời cô nói ở thư viện, người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên sofa hút thuốc lá cả một đêm.
Anh vô cùng vui sướng khi cô nói chuyện bao che cho mình như vậy, nhưng càng nhiều hơn vẫn là đau lòng.
Cô vừa ngoan lại tốt như thế, sinh ra vốn nên là bảo bối được người người nâng ở trong tay mới đúng, bây giờ lại vì anh mà bị người ta nói ra nói vào.
Năm ấy, ánh mắt của nam sinh ở đại học thủ đô kia như lưỡi dao sắc bén, từng nhát từng nhát chọc vào trái tim anh, chỉ tưởng tượng tới việc anh không ở đại học Hong Kong, cô đi ở trên đường cũng bị vô số ánh mắt giống như thế kia nhìn vào, tâm Chính Quốc liền như nhỏ máu.
Ngày hôm sau, Chính Quốc tới cục cảnh sát Giang Thành.
Lưu đội ở cục cảnh sát vừa mới thẩm tra xử lý xong một án tử, từ phỏng thẩm tra đi ra, nhìn thấy Chính Quốc đang ngồi ở đại sảnh liền rót cho anh một cốc nước.
Chính Quốc nhận nước, ngữ khí khách khí nói: “Cảm ơn.”
Lưu đội cười cười, bình luận như một người cha già: “Trưởng thành lên nhiều rồi.” Đã biết lễ phép khách sáo với người lớn rồi, trước kia anh ta chỉ đi hướng Đông mà vị đại gia này cứ nhất định phải theo hướng Tây cơ mà.
Chính Quốc cũng cười: “Làm người ai cũng phải lớn.”
Lưu đội biết lý do Chính Quốc tới đây, anh ta nói đúng sự thật: “Án phạt tội d/âm loạn năm đó cách bây giờ có chút lâu, chứng cứ muốn lấy lại được nhất định rất khó, nếu muốn điều tra lại lần nữa thì cần một thời gian nhất định đấy.”
“Bao lâu?”
“Chắc là chừng khoảng 3 tháng, nhân lực và tinh lực bỏ ra cũng cần nhiều hơn so với xử lý vụ án xảy ra gần đây.”
Chính Quốc nhíu nhíu mi.
Lưu đội nhớ tới vụ án buôn ma túy năm đó.
Người xử lý án ma túy là một đồng nghiệp có quan hệ rất tốt với anh ta, đồng nghiệp đó đã từng nói với anh ta rất nhiều những việc lặt vặt trong quá trình bắt giữ trùm buôn ma túy khét tiếng, anh ta nghe xong cũng cảm thấy chấn động, đối với thiếu niên vừa lưu manh vừa lười biếng kia cũng có cái nhìn khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Fanfiction"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"