Chính Quốc là bị cảnh sát cưỡng chế đưa đi bệnh viện.
Lúc ấy, thiếu niên gắt gao ôm cô gái trong ngực không chịu buông tay, cũng không biết là lấy sức lực lớn như vậy từ chỗ nào, cảnh sát bẻ tay anh ra lại căn bản không di chuyển được.
Chính Quốc giật giật môi, yết hầu nghẹn ngào không thể phát ra bất cứ thanh âm nào.
Thật ra anh muốn nói bọn họ đừng có động vào anh, anh không yên tâm giao Hy Hy cho bất cứ kẻ nào.
Nhưng mà anh bị trúng đạn, vẫn luôn chảy máu, quần áo sắp bị máu thấm cho ướt sũng, thân thể như vậy mà tiếp tục chịu đựng thì xác định sẽ không sống nổi.
Cảnh sát cũng hiểu được tên nhóc này đang lo lắng cái gì.
Anh ta thở dài nói: “Cha mẹ con bé đang trên đường tới rồi, yên tâm được chưa? Chúng tôi là cảnh sát, con bé sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa đâu.”
Gió đêm nhu nhu thổi trên người.
Nhiệt độ rõ ràng không thấp, nhưng Chính Quốc lại cảm thấy rất lạnh, giống như toàn thân ngã vào trong hầm băng, anh có thể cảm giác được mỗi lỗ chân lông trên cơ thể đều thấm ra mồ hôi.
Cảnh sát thấy anh không hề động đậy, cũng không khuyên nữa, anh ta vẫy vẫy tay với mấy cảnh sát khác: “Tên nhóc này bị trúng đạn rồi, cần phải tới bệnh viện ngay lập tức.”
Bầu trời đêm đen nhánh dần dần có mưa rơi.
Còi xe cảnh sát vang vọng, mặt đất rất nhanh bị mưa xối cho ướt nhẹp, đèn xe đỏ xanh lấp lóe phản chiếu ảnh ngược trên vũng nước dưới đường.
Xung quan rất ồn ào, ong ong.
Anh nghe thấy có rất nhiều người đang nói chuyện, có thanh âm vang vào trong tai.
“Trong tay hai gã kia có không ít ma túy, còn có mấy cái kim tiêm, một cái trong đó đã được sử dụng rồi.”
“Biết.”
Thiếu niên rốt cuộc cũng ý thức được phản ứng kỳ quái trong thân thể là cái gì, đôi mắt đen như mực chấn động.
Có người kéo cô gái từ trong ngực anh ra.
Anh dừng một chút, tay run run buông lỏng ra.
**
Đêm đó, bà ngoại suốt đêm từ thủ đô chạy tới đây.
Đèn bên ngoài phòng giải phẫu bật sáng, ngoài cửa, bà lão ngồi trên xe lăn nôn nóng chờ đợi, trên mặt giàn giụa nước mắt.
Bà đã mất đi con gái, lại không thể mất đi đứa cháu ngoại này nữa.
Qua thật lâu sau, Điền Chấn Ninh và Cố Yến Lan mới xuất hiện ở bệnh viện.
Điền Chấn Ninh nhận được tin tức nói Chính Quốc bị trúng đạn, đang cấp cứu trong bệnh viện. Đáy mắt người đàn ông hiện lên tia nôn nóng, nhưng mà sắc mặt lại nặng nề: “Nghiệp tự nó tạo ra thì tự nó phải gánh lấy, ông đây đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với nó rồi, mặc kệ.”
Thằng nhóc này rốt cuộc đã lăn lộn thành cái dạng gì rồi.
Thế mà lại chọc phải đám người có súng, ông ta cảm thấy đứa con trai này đã hết thuốc chữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Fanfiction"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"