chap 56

679 39 6
                                    

Tử Hy tới tận lớp 10 mới chuyển tới Giang Thành, cho nên Giang Thành năm đó đối với cô mà nói là nơi trời đất xa lạ, càng không hiểu biết về chuyện những gia tộc giàu có ở đây.

Tách ra sáu năm, cô cũng không cố ý đi hỏi thăm chuyện gì đó.

Cô chỉ dựa vào suy đoán, cảm thấy anh hình như giống như cô, ở cùng ba mẹ.

Cho nên cả đường đi Tử Hy đều vô cùng khẩn trương.

Chuyện gặp ba mẹ bạn trai này là lần đầu tiên cô làm, trong đầu đều đang suy nghĩ xem lát nữa nên nói như thế nào mới tốt.

Xe máy dừng ở trước cửa tiểu khu xa hoa của Giang Thành.

Bảo an ngoài cổng cúi chào, vội vàng đi mở cửa.

Sau khi phát hiện Tử Hy ngồi phía sau xe máy, đôi mắt bảo an đều trợn tròn.

Hắn không nhìn lầm cứ? Trên xe máy của tiểu thiếu gia nhà họ Điền thế mà lại có phụ nữ sao!

Đêm hôm mang phụ nữ về nhà, không cần nghĩ cũng biết là để làm gì.

Khóe miệng bảo an nhiều chuyện điên cuồng cong lên tới tận trời.

Tử Hy không phải không nhìn thấy ánh mắt của anh ta.

Cô thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Nhưng mà cũng không quên chuyện quan trọng hơn.

Cô không nhìn bảo an nữa, nhẹ nhàng kéo góc áo của Chính Quốc: “Đi mua ít quà trước có được không? Đưa cho chú với dì.”

Tới nhà anh chắc chắn là không thể đi tay không được, rất không lễ phép nha.

Chính Quốc bây giờ mới biết vừa mới rồi cô lo lắng cái gì.

Từ hồi cấp hai anh đã bắt đầu sống một mình rồi, sau khi đoạn tuyệt quan hệ cha con với Điền Chấn Ninh thì đã tự mua cho mình một căn hộ thông tầng*, vẫn luôn ở một mình, cũng đã quên cô gái này còn không biết tình huống của nhà anh.

*Căn hộ thông tầng: Bình thường thì mọi người chỉ thấy một căn hộ có một tầng nhiều phòng, nhưng thông tầng là sẽ có 2 tầng trở lên trong cùng 1 căn. Đây là kiểu căn hộ cao cấp.

Chính Quốc nhẹ cong môi, ý cười có chút chua xót.

“Không cần đâu, anh ở một mình.” Anh xoay đầu lại, xoa bóp ngón tay thon dài của cô.

Tử Hy nhìn anh, gật gật đầu.

Phiền lòng trong ngực rốt cuộc cũng xuôi xuống được, tảng đá trong lòng cũng được buông xuống.

May mà không phải gặp ba mẹ anh…

Bất quá nếu đã quyết định ở bên anh, cô vẫn nên tìm một cơ hội thích hợp dò hỏi anh về tình hình và sở thích của ba mẹ anh mới được.

Xe máy lái vào trong gara.

Chính Quốc đỗ xe xong, tháo mũ bảo hiểm ra. Tử Hy giành trước nói: “Để em tự xuống.”

Anh không thèm nghe, giây tiếp theo đã ôm ngang người cô bế xuống.

Tử Hy nghẹn đỏ mặt.

Trêu Chọc | Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ