Chính Quốc trực tiếp xoay người trở về cảnh khu.
Anh một câu cũng không nói, cũng không có nổi điên như Tống Khải với Đường Minh Viễn tưởng tượng.
Anh rất ít khi bình tĩnh như vậy, thậm chí còn không có bực bội theo thói quen đi hút thuốc, tựa hồ quên mất phải biểu đạt cảm xúc thế nào.
Lúc ăn cơm trưa, sân trượt tuyết đã không còn bao nhiêu người, mọi người đều đi ăn cơm, núi tuyết nhìn có vẻ trống trải cô tịch.
Thiếu niên dẫm lên giày đi tuyết đi lang thang không có mục tiêu ở trên núi, lúc mệt mỏi liền dựa vào thân cây tùng, mắt nhìn đám người dưới chân núi đang tự mình nướng đồ.
Thị lực anh rất tốt, có thể nhìn thấy đám người trước cửa đang nướng đồ rất vui vẻ, trên cái bàn dài bày đầy thức ăn và bánh kem, bọn họ mở bia hát vang, vô cùng náo nhiệt.
Mọi người đều đang chơi, cô gái kia lại an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên ăn đồ ăn, cùng cảnh tuyết xung quanh giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, giống như một bức vẽ tinh xảo.
Mà ngồi bên cạnh cô là một nam sinh, tên Cố Quyến.
Là anh trai cũng cha khác mẹ với anh.
**
Mẹ của Chính Quốc là Đỗ Uyển, được xem như là tiểu thư đài các chân chính trong xã hội thượng lưu, cha anh là quan ngoại giao, mẹ là tiểu thư danh môn vọng tộc.
Đỗ Uyển từ nhỏ đã sống trong chúng tinh phủng nguyệt, chưa từng chịu khổ điều gì, năm 22 tuổi trong một lần tụ hội, bà gặp được Điền Chấn Ninh lớn hơn mình 5 tuổi đã nhất kiến chung tình.
*Chúng tinh phủng nguyệt: Vì sao vây quanh ánh trăng, ý chỉ người luôn thu hút sự chú ý, được mọi người quan tâm
*Nhất kiến chung tình: Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Lúc ấy, Điền Chấn Ninh đang trong thời gian đầu gây dựng sự nghiệp, sau khi kết hôn với Đỗ Uyển, có nhà họ Đỗ giúp sức, việc làm ăn dần dần phát đạt, nhà họ Điền rất nhanh đã vang danh ở Giang Thành.
Nhưng bà lại không biết rằng, đã từ rất lâu trước khi gặp được bà, Điền Chấn Ninh đã có một người phụ nữ khác.
Năm Chính Quốc năm tuổi, người phụ nữ kia tìm tới cửa.
Lúc đó Đỗ Uyển đang ở trong nhà xem Chính Quốc vẽ tranh, đôi mắt bà rất đẹp, bên trong giống như có vì sao lấp lánh, cong môi hỏi cậu: "A Quốc đang vẽ ai thế?"
"Mẹ đó."
"A Quốc lợi hại quá, vẽ mẹ đẹp như vậy nha. Sau này nhất định sẽ là một họa sĩ nhỏ lợi hại."
Đứa nhỏ được khích lệ liền xấu hổ cười cười, ngây thơ gật đầu: "Dạ!"
Bảo mẫu nói: "Phu nhân, bên ngoài có người tìm."
Đỗ Uyển quay đầu, thấy một người phụ nữ dắt một đứa bé trai đi vào.
"Cô là?"
Người phụ nữ nói: "Đứa nhỏ này là của Điền Chấn Ninh, cô nói xem tôi là ai."
Trong nháy mắt, Đỗ Uyển nói không nên lời, ý cười cứng đờ trên mặt, một lúc lâu sau mới giận dữ gọi điện thoại chất vấn Điền Chấn Ninh: "Anh bắt đầu tìm tiểu tam từ lúc nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Fanfiction"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"