“Qua đây đổi cho em chỗ ở mới.” Chính Quốc nghiêng đầu nói với cô.
Tử Hy không hiểu lắm, đang yên đang lành đổi chỗ ở mới làm gì chứ?
Bây giờ cô đang ở trong dãy trọ do đài truyền hình sắp xếp, cách trường gần, đi học cũng rất tiện.
“Ở bên ngoài không an toàn, còn phải đi qua đường tối, chúng ta vào trong KTX của trường ở có được không Hy Hy?”
Đôi mắt Tử Hy cong lên: “Cũng chỉ có một đoạn không có đèn đường mà thôi, hơn nữa mọi người đều sẽ đi qua đó mà, không sao đâu.”
“Đừng khiến anh phải lo lắng.” Anh thấp giọng.
Biểu tình anh rất nghiêm túc, Tử Hy hơi mím môi: “Nhưng mà KTX trong trường không dễ xin vào.”
“Chuyện đó anh sẽ giải quyết, biết không?” Anh xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cô.
Cô ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
Tử Hy biết, anh đặc biệt vì chuyện này mà tới Hong Kong, nếu như cô không dọn qua thì người đàn ông này nhất định sẽ không yên tâm.
**
Chính Quốc trước khi tới Hong Kong thì đã gọi điện thoại cho bà ngoại ở Italy, nhờ bà hỗ trợ liên hệ với lãnh đạo trường, xin một phòng KTX cho sinh viên.
Anh biết bà ngoại ở Hong Kong đã được thời gian dài rồi, ở đây cũng có không ít quan hệ, chuyện này đối với bà ấy mà nói đều chỉ là việc nhỏ.
Bà lão nhận được điện thoại của cháu ngoại thì trầm mặc một hồi lâu.
Cho dù chân của bà lão không tiện ở lại Italy, nhưng ít nhiều gì cũng rõ ràng một số hành tung ở ngoài nước của anh, càng biết chuyện A Quốc vì cái gì mà về nước.
Bà thở dài sâu kín: “A Quốc là xin cho cô bé kia có phải không?”
Chính Quốc không phủ nhận: “Dạ.”
“Con bé tới đại học Hong Kong học sao?”
“Thực tập ạ.”
“Ồ… ra là vậy.”
Bà lão cứ nhớ tới chuyện lúc trước liền cảm thấy khổ sở.
A Quốc của bà vì cô bé kia mà đã phải trả giá quá nhiều, quá trình cai nghiện bị tra tấn bao nhiêu, bà nhìn thấy đều đau lòng khôn xiết.
Bà ngoại đột nhiên nhớ tới năm anh từ Giang Thành di dời tới Italy.
Đỗ Chí Lâm đã xóa bỏ số điện thoại của Chính Quốc, chặt đứt hết thảy liên hệ của anh với trong nước, mà năm ấy, số điện thoại cũng chưa liên kết với căn cước công dân, cho nên sau khi bị xóa đi thì cũng không thể khôi phục lại được.
Lúc ấy, thiếu niên không hề nói một lời, chỉ đem mình nhốt trong phòng không chịu ra, kết quả lại bởi vì mất nước mà bị sốc phải vào bệnh viện nằm.
Bà ngoại ngồi bên cạnh giường bệnh của anh.
Đau lòng tới tột cùng.
Khi tỉnh lại, thiếu niên lại nhìn chằm chằm vào điện thoại, bà ngoại hỏi A Quốc có phải thấy không thoải mái ở đâu không, anh chỉ mím môi không nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Fanfic"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"