Ngã tư đường gần cồng trường Nhất Trung, đèn đỏ giao thông đang nhấp nháy.
Màn đêm bao phủ thành phố, bầu trời đêm đen nhánh không có lấy một ngôi sao, trống trải mà cô tịch.
“Nghe nói trời mà không có sao thì ngày mai chắc chắn sẽ mưa đó.” Một cô gái đứng dưới trạm xe bus nói.
“Không sao, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, mưa lâu chút cũng được, hơn nữa mưa mùa Thu rất đẹp nha.”
Đèn đỏ đổi thành đèn xanh, một chiếc xe bus vững vàng dừng tại trạm.
Chờ hai cô gái đang nói chuyện phiếm ban nãy cùng lên xe rời đi, dưới trạm xe bus chỉ còn lại một mình Tử Hy.
Cô nắm chặt điện thoại, nghe Chính Quốc nói chuyện. Cô có thể nghe ra được, ngữ khí anh rất hưng phấn, cũng không biết là có chuyện gì vui.
Khóe môi Tử Hy không tự giác mà cong lên.
Ngay cả cảm xúc buồn khổ dường như cũng tiêu tan đi một chút.
Học sinh phần lớn đều đã tan học, ánh đèn trong tiệm trà sữa ở khe núi đối diện cũng tối đi.
Ông chủ tiệm trà sữa đi ra khỏi quá, tiện thể khóa cửa lại.
Ông ấy vừa mới xoay người liền nhìn thấy một chiếc ô tô con màu trắng dừng ở trạm xe bus đối diện, ông chủ cảm thấy rất kỳ quái, sao xe nào cũng đòi chiếm đường của giao thông công cộng thế nhỉ.
Tử Hy giương mắt.
Một người đàn ông đi từ trong xe ô tô xuống, bước nhanh về phía cô, đôi mắt cô bỗng chốc trợn to, lập tức cảnh giác: “Ông là ai?”
Cô chưa từng gặp loại người này, trong tay ông ta thậm chí còn có súng.
Người đàn ông không trả lời vấn đề của cô, không nói hai lời liền túm chặt cánh tay của cô, dùng sức kéo cô lên xe.
Lúc lôi kéo, điện thoại cô rơi xuống mặt đất, phịch một tiếng.
Chính Quốc gọi cô: “Hy Hy?!”
Tiệm trà sữa đối diện có người, con ngươi Tử Hy cũng run rẩy theo, bản năng cầu sinh khiến cô lập tức hô to một tiếng: “Cứu…”
Giây tiếp theo lại bị bịt kín miệng.
Người đàn ông dí súng vào đầu cô, thô giọng nói: “Không muốn chết thì đừng có kêu.”
Khẩu súng kia lạnh lẽo, kề sát huyệt thái dương của cô.
Chỉ cần cò súng được bóp thì viên đạn sẽ xiên qua não cô, lần đầu tiên Tử Hy cảm nhận rõ ràng cảm giác cái chết tới gần như vậy, tâm bỗng nhiên vọt tới cổ họng.
Hốc mắt cô gái lập tức tràn đầy nước mắt, trong nháy mắt trào ra mãnh liệt, chảy xuống theo gương mặt.
Ông chủ tiệm trà sữa nhíu mày, vừa rồi dường như ông nghe thấy tiếng hét, nhưng bản thân ông cũng có chút nghễnh ngãng, hoài nghi bản thân có phải nghe lầm rồi hay không.
Cổng trường Nhất Trung đối diện bây giờ quá mức an tĩnh, bên trong đã sớm không còn ai, ông chủ nhìn chằm chằm cổng trường một hồi lâu, sau đó lắc đầu rời khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Fanfiction"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"