chap 33

725 34 4
                                    

Lần trước sau khi cùng Trịnh Dung Dung ra ngoài dạo phố một chuyến thì tất cả thời gian còn lại của kỳ nghỉ đông, Tử Hy đều ở trong nhà làm bài thi.

Tống Mai thường xuyên tới cục cảnh sát tìm hiểu về tin tức của Vương Xương Thịnh, nhưng kết quả nhận về mỗi lần đều như nhau, trừ cái dấu vân tay lúc trước ra thì căn bản là không có bất cứ sự tiến triển nào, hy vọng vốn tồn tại trong tâm Tống Mai cũng dần dần bị hao mòn đi.

Cả thể xác lẫn tinh thần của bà đều mệt mỏi, lúc nhìn thấy Hy Hy ở trong phòng ngoan ngoãn làm bài tập, bà mới ít nhiều có chút an ủi. Bà biết Hy Hy đang dùng cách thức vô cùng vô cùng nỗ lực để yên lặng an ủi bà, rốt cuộc cũng là một cô bé mười sáu mười bảy tuổi, có đứa nào là không thích đi chơi chứ.

Trước khi trừ tịch, Tử Hy nhận được tin nhắn của hội đồng tổ chức cuộc thi NEPCS, cô đã vào trận chung kết.

*Trừ tịch: Đêm trước thời khắc giao thừa, hay còn gọi là đêm 30

Trịnh Dung Dung sau khi biết thì cảm thán: [Quá trời đất ơi, Hy Hy cũng quá ngầu rồi!] Quả thực là khiến người ta theo không kịp.

Tỷ lệ vào vòng loại chung kết chỉ có 2% mà thôi, hơn nữa dựa vào nỗ lực của Hy Hy, đoạt giải trong trận chung kết cũng chỉ là vấn đề nhất hay nhì, cơ hội được tuyển thẳng vào đại học lớn rất rộng mở nha.

Tử Hy nhìn chằm chằm tin nhắn của hội đồng thi nửa ngày.

Ngày diễn ra vòng đấu loại NEPCS hôm đó cô bị tụt huyết áp, là Chính Quốc đã lao nhanh ra ngoài mua kẹo cho cô. Nếu như lần đó không có anh giúp, có lẽ sẽ không nhận được cái tin nhắn này đi.

Cô thoát ra, lại vào xem tin nhắn cuối cùng mà Chính Quốc gửi cho cô vào ngày hôm đó.

[Nhắn một tin cho anh có được không bạn học nhỏ?]

Ít nhiều gì cũng có chút áy náy… Cô không thể hiểu được, anh rốt cuộc là người như thế nào…

Hôm nay là trừ tịch, Tử Hy cho bản thân được nghỉ ngơi một ngày.

Chạng vạng, Tống Mai với Vương Nhạn Lan ở trong bếp chuẩn bị cơm tất niên, Phó Hạo với đám trẻ con trong xóm đã ra đầu hẻm chơi đốt pháo hoa. Tử Hy ngồi trong phòng khách xem TV cùng bà ngoại.

Thanh âm của Tống Mai truyền ra từ trong bếp: “Hy Hy, giúp mẹ đi siêu thị mua đồ uống và nước chấm về với.”

Bà ngoại nói: “Bên ngoài lạnh lắm, Hy Hy nhớ quàng khăn đội mũ cẩn thận nhé, lúc ra đường cũng phải để ý xe cộ.”

Tử Hy nói dạ.

Cô gái nhỏ vào trong phòng thay một cái áo khoác, đội mũ lông lên đầu rồi ngoan ngoãn ra khỏi nhà.

Cửa ở huyền quan mở ra rồi đóng lại.

Tống Mai nói với Vương Nhạn Lan: “Đứa bé này, không nói là không biết ra khỏi nhà, ngồi trong nhà đến hỏng mất thôi.”

Vương Nhạn Lan vừa xắt rau vừa nói: “Chị dâu, chị phải biết trân trọng chứ, mấy đứa trẻ dạng như Hy Hy ấy mà, khó cầu lắm, tính tình tốt lại nghiêm túc trong học tập.”

Trêu Chọc | Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ