Một khắc nhìn thấy ngôi sao kia, Tử Hy vô cùng ngoài ý muốn. Điền Chính Quốc thế mà còn biết gấp sao sao?
Lại còn gấp từ cái giấy gói kẹp vị vải.
Lần trước ở trước cửa Duyệt Vịnh cô có đưa cho Điền Chính Quốc, dường như là kẹo mút vị vải.
Một ngôi sao nhỏ, an tĩnh nằm trong lòng bàn tay, ánh lên màu sắc nhu hòa. Cô vốn dĩ muốn ném nó đi, những rũ mắt nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn cất nó vào trong túi.
***
Tháng 11, thời tiết vô cùng lạnh.
Đường phố hai bên sườn đồi có không ít lá rụng, gió thổi qua bay lả tả.
Xe bus đã sớm đi xa.
Điền Chính Quốc đứng ở dưới làn gió, đi qua hất tung mảnh lá rụng, ngồi lên xe, điện thoại trong túi lại rung lên lần nữa, bám riết không tha.
Anh lấy điện thoại ra.
Mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều tới từ người đàn ông tự xưng là “ba” của anh – Điền Chấn Ninh gọi tới.
Một năm trước, Điền Chấn Ninh đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với anh, hiện tại từ nước ngoài trở về, lại sai người tới quản thúc anh, mục đích của ông ta rất đơn giản, đó là sợ ảnh hưởng tới thanh danh của nhà họ Điền.
Đang muốn tắt điện thoại.
Điền Chấn Ninh lại gửi tới một tin nhắn: [Cứ tiếp tục lêu lổng như vậy, không sợ làm mẹ mày tức giận sao?]
Điền Chính Quốc cười lạnh.
Đối với anh mà nói, cái từ “mẹ” này là một xưng hô vô cùng xa lạ. Mẹ của anh, Đỗ Uyển, đã sớm nhảy lầu tự sát từ khi anh mới năm tuổi.
Một đứa trẻ 5 tuổi thì sẽ không nhớ quá nhiều chuyện, thứ duy nhất ấn tượng đó là bà là một người phụ nữ xinh đẹp, thích mặc váy trắng liền áo, thích chơi đàn dương cầm.
Bà còn ở trong đêm dông bão dùng giấy gói kẹo gấp thành hình ngôi sao, sau đó khẽ cười dỗ dành đứa nhỏ: “A Quốc ngoan, ngôi sao trên bầu trời không có biến mất đâu, nó rơi xuống tay mẹ rồi nè, con xem có phải hay không?”
Đứa nhỏ tâm tư đơn thuần, lộ ra nụ cười vui vẻ: “Mẹ, có thể vĩnh viễn giữ lại ngôi sao sao?”
Đỗ Uyển ôn nhu xoa đầu anh: “Đương nhiên có thể, mẹ dạy con nhé.”
Điền Chính Quốc thông minh, năng lực làm việc rất mạnh, rất nhanh đã học được cách gấp sao. Đỗ Uyển khen cậu nhóc: “Chúc mừng A Quốc nha, con có ngôi sao của chính mình rồi.”
Cậu nhóc hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ được, trong tay vẫn luôn nắm chặt ngôi sao. Nhưng mà ngày hôm sau khi tỉnh lại, lại phát hiện không thấy ngôi sao đâu, có làm thế nào cũng không tìm lại được.
Những thứ quá mức tốt đẹp, anh tựa hồ đều không có tư cách có nó. Bao gồm cả ngôi sao đầu tiên tự gấp, bao gồm cả mẹ anh, còn có cả…
Cô gái nhỏ mặc áo đồng phục Nhất Trung với khí chất sạch sẽ kia.
Nếu anh có thể ưu tú hơn, cô có thể hay không sẽ không bài xích anh như vậy…
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Fanfiction"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"