chap 1

11K 113 2
                                    

Mùa hè năm nay trải qua khá dài, ánh nắng chói chang, tiếng ve kêu không ngừng, trên tảng đá dưới gốc cây hòe già đầu hẻm, có một, hai còn mèo lười nhác đang nằm bò ở đó.

_________

[Cậu xem tập mới của "Trò đùa" chưa?]

[Cậu thích A Kim hay là Giang Trực Thụ?]

[Tớ siêu thích Giang Trực Thụ! Lớn lên vừa đẹp trai vừa có tiền, mấu chốt là người ta còn là học bá đỉnh của chóp, tương lai vô cùng xán lạn nha.]

Ánh nắng mùa hè nướng chảy cả thành phố, mặt đường bằng nhựa bằng mắt thường cũng có thể thấy được một tầng sóng nhiệt, lá cây hòe già bị gió nóng thổi qua đung đưa tượng trưng vài cái.

Cùng với tiếng loa đài phát thanh, tiếng còi xe buýt dừng ở phía trước con hẻm dài, kinh động tới mấy con chim đậu ở trên cây, phành phạch vỗ cánh bay lên trời xanh vô ngần.

Nghe thấy tiếng, Tử Hy nhanh chóng thu hồi bàn tay đang sờ mèo, từ gốc cây hòe già chạy nhanh tới trước trạm giao thông công cộng.

Lên xe buýt, quẹt thẻ trả tiền.

Tử Hy cầm điện thoại nhìn lướt qua, vừa đi về phía đuôi xe vừa trả lời tin nhắn: [Tớ không thích Giang Trực Thụ, cậu ta quá thông minh, làm người ta đoán không ra, thích kiểu người này rất mệt mỏi.]

Trịnh Dung Dung đối diện trả lời rất nhanh: [Thế là A Kim có chút ngây ngô à, tuy là cậu ta đẹp trai thật, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với Giang Trực Thụ nha.]

Tử Hy tìm một chỗ trống ngồi xuống: [Tớ cũng không thích A Kim.]

Trịnh Dung Dung: [Vậy cậu thích ai?]

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên vào trong xe, mãnh liệt đến chói mắt.

Nhiệt khí quanh thân còn chưa tan, Tử Hy giơ tay vén tóc mái mướt mồ hôi sang một bên, lộ ra cái trán trơn bóng no đủ, khuôn mặt trắng nõn của cô gái nhỏ bị phơi đến đỏ bừng, vừa dùng tay quạt vừa nhắn tin trả lời: [Tiểu khả ái]

Trịnh Dung Dung: [?]

Trịnh Dung Dung: [Bộ phim này có soái ca nào tên tiểu khả ái sao? Sao tớ không có ấn tượng gì thế?]

Tử Hy thành thật gõ chữ: [Chính là, con chó trắng lớn nhà Giang Trực Thụ ấy.]

Trịnh Dung Dung: "..."

Đại khái là cảm thấy không biết phải nói gì, Trịnh Dung Dung không trả lời lại, Tử Hy đem điện thoại nhét vào trong túi.

Xe buýt rất nhanh hòa vào trong trung tâm thành phố.

Thời tiết thì nóng bức, lượng người di chuyển ở khu này còn rất đông, đường xe chen chúc ai cũng không nhường ai, tiếng còi vang lên hết đợt này tới đợt khác, cái xe buýt già có thâm niên lâu năm này chạy đến lảo đảo lắc lư.

Hơn mười phút sau, cái xe già rốt cuộc cũng gian nan tới trạm.

Tử Hy đeo cặp xách xuống xe, nhắn tin cho Trịnh Dung Dung: [Tớ tới trạm rồi.]

Đợi vài phút.

Trịnh Dung Dung gọi điện qua đây.

Đầu bên kia điện thoại rất ồn ào, thanh âm như tiếng ca hát phát ra từ loa được phóng đại vô hạn, hoàn cảnh ồn ào náo động khiến Trịnh Dung Dung phải gân cổ lên để nói: "Hy hy, cậu đi thang máy lên lầu 5 nhé, sau đó tìm thấy cái KTV tên Mạch Bá ý, chúng tớ ở..."

Trêu Chọc | Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ