Khu dạy học cũ được ẩn nấp ở phía sau, phía trước tòa nhà là đám cỏ dại sinh trưởng dã man, cửa sổ kết rất nhiều mạng nhện, càng hiện lên vẻ rách nát hoang vu.
Là nơi mà ngay cả ánh sáng cũng khó chui vào.
Tử Hy bị Đinh Khải Minh kéo tới nơi này.
Trước kia hắn cho rằng Tử Hy và Điền Chính Quốc quen nhau, cho nên không dám theo đuổi. Nhưng gần đây mới nghe nói bọn họ căn bản không hề thân, cái người tên Lý Vi kia còn chủ động tới tìm hắn, nói đồng ý giúp hắn hẹn Tử Hy tới.
Đinh Khải Minh đương nhiên đồng ý, nhà hắn cũng coi như là có tiền, đã chơi qua không biết bao nhiêu người, nhưng vẫn không thể trị được Tử Hy.
Khung cửa phủ kín tro bụi.
Bàn tay Đinh Khải Minh chống tay lên cửa ngăn cô rời đi: “Rốt cuộc em có đồng ý làm bạn gái của anh hay không? Dù sao sau này đều phải tìm đàn ông để gả, trước tiên chơi đùa cùng anh chút cũng không có vấn đề gì.”
Đinh Khải Minh nói rất phóng khoáng, hắn phong lưu đã quen rồi.
Tử Hy chưa từng sợ hãi như vậy, đôi con ngươi như tẩm qua nước, hốc mắt rung động rất nhỏ.
Cô tận lực để mình trấn định: “Cậu cho tôi thời gian suy xét có được không?”
“Bao lâu?”
“Ngày mai.” Cô mím môi, hẹn một ngày với hắn.
Đinh Khải Minh đã hao hết sự kiên nhẫn rồi: “Không có khả năng.”
Thiếu nữ trước mắt tài mạo song toàn, là đối tượng mà không ít nam sinh muốn có được, hiện tại cô đã ở trước mặt hắn ta rồi, xung quanh lại chẳng có người nào cả.
Đinh Khải Minh thay đổi sách lược, hắn ta duỗi tay ra cởi áo đồng phục của cô.
Tử Hy sợ tới mức lập tức muốn hét lên kêu cứu, lại bị Đinh Khải Minh bịt miệng lại, hắn ta uy hiếp cảnh cáo: “Không được kêu.”
Cô bị đẩy ngã trên mặt đất, áo khoác đồng phục bị kéo xuống lộ ra bả vai trắng nõn tinh tế, làn da tiếp xúc với không khí lạnh thấm tận vào trong phổi.
Cặp con ngươi xinh đẹp nhát mắt tối xuống, hốc mắt phiếm hồng. Đại não cô trống rỗng trong nháy mắt.
Đinh Khải Minh đè lại đôi chân đang giãy loạn của cô, còn chưa kịp làm gì, bên eo bỗng nhiên bị người nào đó hung hăng đạp một chân, trực tiếp đập thẳng lên vách tường bên cạnh, khung cửa sổ cũng chấn động theo.
Chờ thấy rõ người xông tới, sống lưng hắn lạnh cả đi, giống như rơi xuống hầm băng.
Là Điền… Điền Chính Quốc!
Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống, run tay kéo áo đồng phục của cô gái lên, ngón tay lau đi nước mắt trên mặt cô, hô lên: “Tử Hy…” Thanh âm khàn đến không chịu nổi.
Nước mắt Tử Hy nóng bỏng, nâng mắt lên nhìn anh.
Lục phủ ngũ tạng của anh đều đang đau nhức.
Cổ họng tràn lên vị sắt rỉ, giống như mới vừa chạy mười km, lúc nào cũng có thể phun ra một ngụm máu, cỗ lực lượng nghẹn trong thân thể đang đấu đá lung tung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Fanfiction"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"