Tử Hy không có ở lại lâu, cô gật đầu xong liền bước nhanh chân rời đi. Một nửa là xấu hổ, nửa kia là tức giận… Cô cảm thấy dùng cái lý do ảnh hưởng tới việc thi đại học này, ít nhiều gì cũng có chút ý tứ cưỡng ép…
Sợ hãi dưới đáy lòng của nam sinh còn chưa tiêu tan, vừa quay đầu đã không thấy tăm hơi Tử Hy đâu, cũng bất chấp sợ hãi, nhanh chóng đuổi theo.
Tống Khải và Đường Minh Viễn đứng trước cổng trường Nhất Trung chờ.
Không lâu sau, bé tiên nữ của Nhất Trung cũng từ trường học đi ra ngoài, đằng sau còn có một nam sinh đi theo.
Nam sinh đến gần cô nói chuyện, sườn mặt của tiên nữ không nhìn ra bất cứ biểu cảm nào, chỉ thấy cô thỉnh thoảng sẽ đáp lại hai câu. Lúc đi tới trạm giao thông công cộng, hai người một trước một sau lên xe.
Tống Khải hỏi: “Anh Điền đâu rồi?” Không phải nói đi tìm cô nhóc này sao, sao không thấy người đâu?
Đường Minh Viễn quay đầu lại, trùng hợp thấy được Điền Chính Quốc đi từ bên trong ra.
Hắn vừa định gọi anh Điền, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt của anh thì liền nghẹn xuống nuốt hai chữ kia về.
Tống Khải lại không có mắt quan sát như Đường Minh Viễn, thò tới gần, đôi mắt lại liếc về phía trạm xe bus cách đó không xa: “Anh Điền nè, cô nhóc kia mới vừa đi xong, bên cạnh còn có thằng…”
Đôi mắt đen như mực của Điền Chính Quốc đảo qua: “Cút xa một chút, còn dán tơi đây nữa thì ông đây sẽ phế chết mày.” Thanh âm dày đặc hàn ý.
“…” Tống Khải sửng sốt, hắn cũng chưa nói gì mà? Sao anh Điền đột nhiên cáu bẩn như vậy…
Nhiều năm sau, khi Tống Khải nhớ lại ngày hôm nay, trong lòng vẫn còn run rẩy sợ hãi. Nói thế nào nhỉ, liền mẹ nó cảm thấy lúc ấy mà hắn chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, chỉ một câu thôi, phỏng chừng sẽ không thấy được ánh mặt trời ngày mai mất.
Điền Chính Quốc không nói một lời đi tới cạnh xe máy mình, leo lên khởi động xe.
Xe rời đi, trong nháy mắt oanh tạc từ đầu đường vang tới cuối đường.
Tài xế xe bus nghe thấy tiếng vang lớn liền liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, có thứ gì đó vèo một cái vút ngang qua xe, ông ấy chỉ kịp nhìn thấy một cái hư ảnh.
Bác tài cả kinh đến run cả tay lái, ôi má ơi, người này lái xe đi chết hay gì hả?!
***
Bà ngoại lúc lên trấn trên mua đồ ăn thì bị một chiếc xe ba bánh đụng ngã, dẫn tới chân cẳng bị gãy. Bởi vì có cô nhỏ là bác sĩ chỉnh hình của bệnh viện nhân dân Giang Thành nên mẹ cô mới đưa bà lên đây xem bệnh.
Trong khoảng thời gian này, bà ngoại cần phải nằm viện tĩnh dưỡng, Tử Hy sợ bà ngoại nhàm chán, mỗi ngày tan học cô đều tới chơi, bồi bà nói chuyện qua lại, Tống Mai nói không cần tới mỗi ngày như vậy, nhưng Tử Hy vẫn rất kiên trì.
Cô đeo cặp sách qua đó, thời điểm rảnh rỗi sẽ ngồi trong phòng bệnh làm đề.
Cô gái nhỏ xinh đẹp nghe lời lại hiểu chuyện, chưa bao giờ ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của người khác, lúc người khác cần giúp đỡ, cô sẽ vui vẻ đi qua hỗ trợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Fanfic"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"