Sau khi Điền Chính Quốc đi ra khỏi nhà ăn liền trực tiếp cởi áo đồng phục của Nhất Trung trên người ra ném vào trong thùng rác. Phía sau có thầy giáo hỏi anh học lớp nào, sao có thể tùy tiện ném đồng phục đi?
Anh quay đầu lại, mặt mày sơ lãnh, ánh mắt nặng nề.
Lời nói bên miệng của thầy giáo còn chưa có nuốt lại, bị biểu tình lãnh lệ trên mặt thiếu niên dọa sợ.
Mày thầy giáo nhíu chặt, Nhất Trung từ khi nào lại dạy ra cái loại học sinh kiêu căng ngạo mạn không quản nổi thế này vậy? Xem ra phải tới tìm hiệu trưởng nói chuyện của đám học sinh dự thính kia mới được, đừng để cho đám người kia dạy hư nhóm học sinh ngoan Nhất Trung bọn họ!
***
Tháng 11, thời tiết hay thay đổi.
Buổi sáng còn có ánh mặt trời mờ mờ, đến buổi chiều thì trời đã âm u xuống.
Mùa hè năm nay quá dài, mùa thu lại quá ngắn, trong không khí đã bắt đầu nổi lên cái lạnh mùa đông.
Điền Chính Quốc chỉ mặc một cái áo khoác màu đen có mũ, dẫm chân ga, tiếng xe tay ga Agusta xé gió, nhanh như điện chớp. Những chiếc xe đi trên đường đều e sợ tránh đường.
Tống Khải dừng xe bên đường, Đường Minh Viễn cũng dừng lại bên cạnh hắn. Bên đường là một con sông, gió lạnh buốt, Tống Khải xoa nhẹ cổ: “Anh Điền lại phát điên cái gì nữa thế, chạy nhanh như vậy, không muốn sống nữa sao?”
Đường Minh Viễn cũng gật đầu.
Không lâu trước đó, Điền Chính Quốc chính là chạy nhanh quá nên ngoài ý muốn phải vào viện, trên tay trên người đều là vết thương, trán còn bị rách ra một đoạn.
Lần đó nghe nói là ba anh về nước.
Ở Giang Thành không ai là không biết nhà họ Điền có tiền, nguyên nhân chính là vì như vậy cho nên có rất nhiều con gái dù có sứt đầu chảy máu cũng muốn tranh nhau dính lên người Điền Chính Quốc.
Rốt cuộc thì chẳng có ai không muốn gả vào hào môn là phu nhân nhà giàu cả, càng miễn bàn tới việc gương mặt kia của Điền Chính Quốc quá đẹp.
Người đi theo Điền Chính Quốc rất nhiều, nhưng chỉ có Đường Minh Viễn và Tống Khải biết, kỳ thật Điền Chính Quốc đã sớm không còn liên quan gì tới nhà họ Điền nữa, ngay cả tiền anh tiêu cũng không có một đồng nào xuất phát từ bọn họ, tất cả đều là di chúc ông ngoại để lại cho anh.
Đường Minh Viễn ngẫm lại, thật ra anh Điền cũng vô cùng đáng thương, bị chính ba ruột của mình đuổi ra khỏi nhà họ Điền, cũng không có một người thân nào quan tâm tới sự sống chết của anh.
“Chắc là tâm tình không tốt.” Đường Minh Viễn thu lại suy nghĩ nói.
Lần trước đua xe chính là vì việc ba anh trở về nên tâm tình mới không tốt.
Tống Khải đã đoán được nguyên nhân, chậc chậc lưỡi: “Không phải chỉ là một cô nhóc thôi sao, đến mức này hả? Trước kia quen không biết bao nhiêu bạn gái, số lần chia tay cũng đếm không hết, cũng chưa bao giờ thấy anh Điền như vậy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Фанфик"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"