Về chuyện phanh xe không ăn kia, cục cảnh sát địa phương rốt cuộc cũng đã điều tra ra kết quả, là có người bên ngoài động tay động chân vào.
Cảnh sát đã bắt được hung thủ, là một người đàn ông ở địa phương, một nhân viên của cuộc thi Mạn Đảo TT, hắn ta đã lợi dụng quyền hạn để động tay động chân với phanh xe.
Người đàn ông không giấu giếm được gì nhiều, cảnh sát phụ trách án kiện chưa hỏi được bao nhiêu câu thì hắn ta đã khai hết ra là mình bị người ta sai sử, bị tiền làm cho mờ mắt.
Tiếng gió lan truyền nhanh chóng.
Người trong tập đoàn Điền thị đều đang lén lút thảo luận về vấn đề này, về người đứng phía sau vụ việc là ai, bọn họ ít nhiều gì cũng nghe được một số tin tức nhỏ, tất cả đều sôi nổi kinh ngạc, cảm thán vòng hào môn thật loạn.
Ngày Cố Yến Lan bị áp giải sang Anh Quốc tiếp nhận điều tra, Điền Chấn Ninh mới thấu hiểu rõ ràng vấn đề từ đống lộn xộn này.
Ông ta tốn rất nhiều tiền cho cảnh sát Anh Quốc, vào trước khi Cố Yến Lan lên máy bay liền gặp mặt bà ta một lần cuối.
Phòng dành cho khách quý trong sân bay, Điền Chấn Ninh chất vấn bà ta vì cái gì mà muốn làm như vậy.
Dù thế nào đi nữa thì kia cũng là con trai ruột của ông ta, tại sao bà ta lại muốn dồn anh vào chỗ chết chứ.
Cố Yến Lan lạnh nhạt liếc nhìn ông ta, việc đã tới nước này, bà ta cũng không cần cố giả vờ cái gì nữa.
Người phụ nữ nói từng câu từng chữ: “Điền Chấn Ninh, hết thảy mọi việc này đều là do anh tạo ra, anh còn có mặt mũi tới hỏi tôi sao? Nếu như anh không cưới Đỗ Uyển, không sinh ra thứ tạp chủng kia thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì hết. Tôi ép nó chết thì làm sao? Nó vốn dĩ không nên tồn tại trên cõi đời này!”
Chỉ tiếc mạng Chính Quốc quá cứng, không có chết trong vụ tai nạn xe cộ mà bà ta đã tỉ mỉ sắp xếp kia. Cố Yến Lan nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới trường hợp anh có thể vượt qua được vụ đó.
Rõ ràng lúc trước đối phó với Đỗ Uyển dễ như trở bàn tay như vậy.
Cố Yến Lan đã không còn vẻ đoan trang ngày xưa nữa, trong mắt chỉ có hận ý vặn vẹo.
Điền Chấn Ninh cảm thấy vô cùng xa lạ.
Lần đầu tiên khi ông ta gặp được Cố Yến Lan, bà ta mặc một cái váy nhỏ mộc mạc, trên đầu va thêu một đóa hoa ngọc lan trắng, dịu dàng cười với ông ta. Lúc ấy ông ta còn âm thầm thề rằng, sau này phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi bà ta nữa.
Thế cho nên hơn phân nữa tinh lực sau này của ông ta đều đặt trên việc cố gắng thực hiện lời thề này.
Ông ta lợi dụng tất cả những thứ có thể, nỗ lực bò lên trên, từ một thằng nhóc nghèo bước lên trở thành một nhân vật nổi tiếng, xác thật là kiếm được rất nhiều tiền rồi mới cưới bà ta.
Nhưng mà bộ dáng đó của Cố Yến Lan bất quá cũng chỉ còn có trong trí nhớ của ông ta mà thôi. Thời gian như một tấm lăng kính chân thật, bà ta bây giờ đã sớm khác một trời một vực so với khi trước rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Fanfiction"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"
