Phó Hạo nói những gì mình nhìn thấy ngày hôm đó cho Tử Hy một lần.
Cậu trai đã vào đại học còn lớn hơn cô hơn nửa cái đầu, cậu nghiêng đầu rũ mắt nhìn cô.
Dưới ánh đèn đường tối tăm, lông mi cô vừa dài vừa cong, cái mũi nhỏ cao thẳng, Phó Hạo cảm thấy cậu chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp hơn Tử Hy cả.
Chị gái của cậu xinh đẹp lại ưu tú, hẳn là nên có được hạnh phúc chân chính chứ không phải là bị người khác lừa.
Phó Hạo trầm tư một hôi, lại nói tiếp: “Em cũng từng gặp qua anh ta không ít lần, cho nên sẽ không nhận sai.”
Tử Hy biết rõ, Phó Hạo sẽ không lừa cô, cậu nói từng nhìn thấy thì đúng là đã thấy thật.
Tháng 10, gió đêm Giang Thành rào rạt thổi, thổi tới trên người hơi hơi lạnh.
Hai người lang thang dọc theo đường phố không có mục đích.
Tử Hy kéo kéo áo khoác, nhẹ giọng nói: “Chị muốn tới siêu thị mua chút đồ, Hạo Hạo về trước đi, nói với bà ngoại hộ chị là lát nữa chị sẽ về.”
Phó Hạo nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu: “Vậy chị nhớ về sớm chút.” Thật ra cậu có thể đoán được cô muốn đi đâu.
Tử Hy trở về Giang Thành cũng không có nói cho Chính Quốc biết, anh sắp phải thi đấu, cô sợ anh sẽ phân tâm.
Bởi vì lần trước uống rượu với nhau, Chính Quốc liền kết nghĩa anh em với đám đồng nghiệp nam của cô, Tử Hy biết, bọn họ thường xuyên báo cáo tình hình của cô cho Chính Quốc biết.
Ví dụ như có một hôm, ở trường xuất hiện một nam sinh tới tặng hoa cho cô, bắt đầu từ ngày hôm sau, mỗi ngày cô đều sẽ nhận được một bó hoa từ cửa hàng hoa giao tới, mỗi hôm một loại, một màu sắc xinh đẹp khác nhau.
Mạnh Tư Tư cực kỳ vui vẻ, cô ấy thích nhất là hoa, KTX của bọn họ sắp biết thành một vườn hoa nhỏ rồi, mỗi ngày đều như tung tăng rong chơi trong biển hoa vậy.
Sau đó, KTX thật sự không thể chứa nổi nữa, Mạnh Tư Tư cũng cảm thấy cái hạnh phúc này quá phiền não, Tử Hy mới dở khóc dở cười gọi điện thoại cho Chính Quốc bảo anh đừng tặng nữa, còn tặng nữa là cô sẽ tức giận, việc này mới kết thúc ở đây.
Cho nên trước khi rời Hong Kong, Tử Hy đã nhờ mấy đồng nghiệp nam đừng nói cho Chính Quốc chuyện mình về Giang Thành.
Các đông nghiệp nam nghe xong lời nhờ vả của Tử Hy, sờ đầu cười ha hả: “Yên tâm yên tâm, bọn tôi vẫn nên biết chuyện gì cần nói, chuyện gì không cần nói mà, cô muốn cho anh ấy một bất ngờ nhỏ, chúng tôi đều hiểu được mà!”
Mùa đông, trời tối sớm, hiện tại mới khoảng 7 giờ tối.
CSBK tạm hoãn một tháng, từ đầu tháng 9 chậm rãi tới đầu tháng 10, hiện tại rất nhanh đã sắp thi đấu lại, lúc này chắc chắn Chính Quốc còn đang ở sân tập.
Tử Hy ngồi xe bus tới trung tâm huấn luyện đua xe của Giang Thành.
Bác bảo vệ đang cầm điện thoại xem phim, thanh âm rất lớn, Tử Hy gọi vài tiếng ông ấy mới nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Fanfiction"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"