Trời xám xịt, không khí ẩm ướt bao trùm xung quanh.
Tử Hy đứng dưới bảng hướng dẫn của giao thông công cộng, đưa cây kẹo que qua. Cô cách khá xa, cánh tay phải duỗi thẳng mới có thể miễn cưỡng đặt kẹo vào trong lòng bàn tay của Điền Chính Quốc.
Ánh mắt Điền Chính Quốc đảo qua bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài, đầu ngón tay như được đánh phấn, tần mắt hướng lên trên, liền nhìn thấy lông mi như cánh bướm hơi chớp chớp của cô.
Bộ dáng nỗ lực vươn tay có chút vụng về đáng yêu.
Hầu kết Điền Chính Quốc trượt lên xuống, bỗng nhiên thu tay về, ác liệt cười: “Tới gần chút.”
Lúc anh nói chuyện, ngữ khí luôn cứng ngắc lạnh lùng, giống như giây tiếp theo là sẽ vung tay lên đánh người vậy.
Tử Hy biết, đắc tội với loại người này, hậu quả rất nghiêm trọng.
Cô đành phải xê dịch bước chân về phía trước.
Nhưng cô dịch một bước, tay anh liền lui về một bước.
Tử Hy cảm thấy cạn lời, cô nâng mắt lên nhìn anh. Khóe môi Điền Chính Quốc cong lên: “Nhìn cái gì.”
“Anh có muốn hay không?” Cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng sớm đã sợ chết khiếp. Cô không trêu chọc anh, vì sao lại cứ luôn chọc cô như vậy.
Cô gái nhỏ duỗi cánh tay thẳng tắp sắp giữ không nổi, anh cảm thấy chỉ cần nắm một cái là đứt luôn, thân mình đơn bạc đứng trong gió, bộ dáng yếu ớt.
Đỉnh mày Điền Chính Quốc hơi động, giây tiếp theo, lòng bàn tay liền không nhịn được mà mở ra đưa tới trước mặt cô.
Tay của anh rất đẹp, xương ngón tay thon dài hữu lực, khuyết điểm duy nhất là ở chỗ hố khẩu có một vết sẹo dữ tợn.
Gió đêm thổi bay tóc, vài sợi mưa rơi bên khóe miệng.
Tử Hy nhanh chóng đặt kẹo que lên tay Điền Chính Quốc.
Cô thu tay rất nhanh, nhưng vẫn không cẩn thận đụng phải ngón tay của anh, đầu ngón tay hơi lạnh trong nháy mắt truyền đến nhiệt độ nóng bỏng.
Cô ngước mắt nhìn thấy anh có ý cười không tốt lắm. Kỳ thật cô đều biết rõ, vừa rồi anh chính là cố ý!
Tử Hy lập tức lui về sau cách anh rất xa, khuôn mặt trắng nõn cọ một chút, hồng rực lên.
Rất nhanh, xe bus về nhà cô đã tới trạm.
Tử Hy một khắc cũng không dám dừng, lập tức ôm túi vội lên xe, bước chân loạn cả lên.
Điền Chính Quốc ngồi trên xe máy, chân lười nhác chống xuống đất, con ngươi đen như mực nhìn chăm chú vào xe bus đang dần dần đi xa
Vừa mới rồi khi làn da đụng vào nhau trong vài phút ngắn ngủi, giống như một cọng lông chim cào trên lòng bàn tay, tê tê ngứa ngứa. Tay của cô gái nhỏ rất mềm, làn da bóng loáng tinh tế, lòng bàn tay Điền Chính Quốc vuốt ve giấy gói kẹo, trái tim nhảy lên điên cuồng.
Mẹ nó, đáng yêu muốn chết.
Chạm tay một chút thôi đã đỏ mặt rồi.
Trời nhiều mây nên tối sớm, ánh đèn thành thị sáng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Fanfiction"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"