chap 32

755 39 0
                                    

Sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, thật vất vả mới chờ được tới kỳ nghỉ đông, mọi người đều rất hưng phấn.

Phòng học lớp 10 ban 8 của Nhất Trung.

Chủ nhiệm lớp bưng tách trà đứng ở trên bục giảng: “Tuy mới lớp 10, nhưng các em cũng nên có cảm giác gấp gáp đi, thời gian không đợi ai cả, chờ lên lớp 12 mới nỗ lực thì cũng đã muộn rồi. Cho nên kỳ nghỉ đông này được nghỉ cũng đừng có ham chơi quá, mỗi một phần bài tập về nhà được giao đều phải hoàn thành đầy đủ, biết chưa?”

“Dạ biết! Thầy ơi, chúng em về nhà bảo đảm cửa lớn không ra, cửa phòng không bước, sẽ chỉ ở trong nhà làm bài tập kỳ nghỉ đông thôi!” Có nam sinh lớn tiếng nói.

Chủ nhiệm lớp cười tủm tỉm: “Ừ, sau khi kết thúc kỳ nghỉ, thầy sẽ kiểm tra bài tập của em đầu tiên.”

Sắc mặt nam sinh thay đổi trong nháy mắt.

“Ha ha ha ha ha ha ha!” Cả lớp đều đồng loạt cười lên, có nam sinh nói cậu ta thế mà rất có cốt khi đó.

Chủ nhiệm lớp làm một dấu tay ý bảo bọn họ không được làm ồn nữa, tiếp tục dặn dò những việc cần lưu ý trong kỳ nghỉ đông.

Trịnh Dung Dung cảm thấy chủ nhiệm lớp quá dong dài, các lớp khác đã sớm nghỉ rồi, chỉ có lớp bọn họ là dạy quá giờ.

Đôi mắt cô nàng vẫn luôn ngó ra cổng trường, chỉ sợ bỏ lỡ bóng dáng của Cố Quyến.

Biểu tình Tử Hy nghiêm túc, đang cúi đầu sắp xếp sách Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học, Ngữ Văn…

Trịnh Dung Dung bớt thời gian liếc cô một cái, cười không nhịn được: “Hy Hy, chứng ám ảnh cưỡng chế của cậu nghiêm trọng rồi đó.”

Hà Vũ nhỏ giọng nói: “Đâu giống cậu, ngay cả mắt còn mọc luôn ở cổng trường rồi, đến lúc nghỉ đông mà không mang đủ bài về nhà thì chỉ có khóc thôi.”

Trịnh Dung Dung lập tức thu lại nụ cười, quay đầu trừng hắn: “Hà Vũ, cậu không nói lời nào thì chết à? Rảnh rỗi hay sao mà cứ nhìn chằm chằm tôi thế, thích tôi à?”

Hà Vũ cười: “Tự tin đấy.”

Trịnh Dung Dung tiếp tục sự tự tin: “Theo đuổi tôi khó lắm đó, thư tình phải viết 365 bức, nói không chừng tôi còn có thể suy xét.”

Hà Vũ căng đầu xoay bút: “Vậy cậu cứ sống cô độc nốt quãng đời còn lại đi.”

Trịnh Dung Dung không để ý tới hắn nữa.

Cô ấy có khả năng sẽ thật sự cô độc hết quãng đời còn lại mất, bởi vì trừ Cố Quyến ra, có lẽ những người khác đều chỉ là tạm chấp nhận được…

Chờ tới khi chủ nhiệm lớp nói xong hết thì Trịnh Dung Dung liền vui vẻ xách cặp lên cùng Tử Hy ra khỏi lớp.

Nghênh diện nhìn thấy Cố Quyến đi từ khu nhà dạy học của lớp 12 ra.

Trên mặt anh ta có miệng vết thương bị dán lại, Trịnh Dung Dung cắn cắn môi, kéo Tử Hy qua, quan tâm hỏi: “Đàn anh, mặt anh bị thương sao?”

Cố Quyến nhìn thoáng qua Tử Hy, cười nói: “Không có gì đâu, bị ngã thôi.”

Trịnh Dung Dung bực bội, sao tự dưng lại bị ngã sưng mặt chứ, nhất định là rất đau đi.

Trêu Chọc | Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ