Sau khi đưa thư mời cho Điền Chính Quốc, Tử Hy liền kéo Trịnh Dung Dung chạy nhanh nhất có thể.
Bóng dáng nhỏ xinh chậm rãi đi xa, biến mất ở trong cánh rừng bạch dương dưới bầu trời hoàng hôn.
Thư mời trong tay tựa như vẫn còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt trên người cô gái nhỏ. Lông mi Điền Chính Quốc rũ thấp, môi dưới hơi câu lên không dễ thấy.
Anh quay trở lại lấy cặp.
Từ Diễm duỗi tay cản anh lại: "Điền Chính Quốc, trong tay cậu là cái gì? Đưa tôi xem."
Ngay ánh mắt nhìn thấy Tử Hy lần đầu tiên, Từ Diễm đã sinh ra cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có, cô quá xinh đẹp, khuôn mặt kia đủ để khiến cho mọi nữ sinh cảm thấy ghen ghét.
Cho nên, vừa rồi cô ta cũng không muốn cho Điền Chính Quốc đi gặp cô học sinh ngoan đó của Nhất Trung.
Nhưng hiện tại xem ra, Điền Chính Quốc rõ ràng đã sớm chú ý tới học sinh ngoan đó.
Điền Chính Quốc tránh khỏi tay Từ Diễm, không chút biểu cảm đem thư mời nhét vào trong cặp sách, cái gì cũng không nói, trước ánh nhìn chăm chú của mọi người đeo cặp trực tiếp rời đi.
Mấy người thi đấu với ban 9 nhẹ nhàng thở ra, không có Điền Chính Quốc, đổi thành một người khác lên sân đấu, ban 9 đã chia năm xẻ bảy, trận đấu này ai thua ai thắng còn chưa có quyết định được đâu.
Vừa rồi bọn họ bị đè trên mặt đất không ngóc đầu lên được, mặt mũi cũng mất hết, cho nên nãy giờ đang bàn luận chiến thuật, xốc lên nhiệt huyết chuẩn bị quyết đấu trận 2.
"Điền Chính Quốc của ban 9 sao lại rời đi rồi? Còn chưa có thi đấu xong mà."
"Thật tùy hứng."
"Hừ, nếu cậu ấy không chơi nữa thì chúng ta ở đây còn có ý nghĩa gì?'
Đám nữ sinh vốn đang vây chật như nêm cối lại đang lần lượt từng người rời đi. Náo nhiệt dần tan đi, sân bóng rổ bây giờ lại không có một chút bầu không khí thi đấu.
Gió chiều thổi lên đồng phục ướt mồ hôi, nam sinh còn đang chuẩn bị tiếp tục thi đấu lại cảm giác lạnh muốn chết.
Đều mẹ nó trọng nhan sắc có đúng không? Thi đấu cái khỉ gì nữa chứ!
Kẹo cao su đang nhai trong miệng của Từ Diễm cũng không còn mùi vị.
Cô ta túm lấy tay của Tống Khải đang muốn lên sân thay cho Điền Chính Quốc, hỏi: "Túi tiền kia của anh Điền nhà mày lấy ở đâu ra?"
"Nhặt được thì phải?" Tống Khải cũng không rõ.
Đường Minh Viễn nghe xong đoạn đối thoại, yên lặng chậc lưỡi.
Chỉ có mình hắn mới biết túi tiền này rơi ở trong tay anh ấy như thế nào thôi.
Buổi chiều ngày nọ, Đường Minh Viễn đi theo Điền Chính Quốc ra ngoài mua điếu thuốc, đụng phải nam sinh ngày hôm đó nói chuyện với học sinh ngoan của Nhất Trung trước cổng trường.
"Anh Điền, tên nhóc kia không phải bạn trai của tiểu tiên nữ sao?" Đường Minh Viễn trêu ghẹo.
Điền Chính Quốc quét mắt nhìn nam sinh một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Fanfiction"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"