chap 61

637 34 3
                                    

Ngày hôm đó sau khi Hà Vũ tỏ tình, Trịnh Dung Dung phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại, cô nào nghĩ tới chuyện Hà Vũ sẽ thích mình chứ, quá ngoài sức tưởng tượng rồi.

Cho nên lúc ấy cô cũng không có lập tức đồng ý với Hà Vũ.

Cô từng thất bại trong tình yêu một lần, chính là cái lần yêu vì để quên Cố Quyến kia.

Nhưng mà yêu đương suốt hai năm, cô cũng vẫn không thể quên được Cố Quyến.

Giữa hè năm ấy, Cố Quyến ngồi cạnh đàn giương cầm trên sân khấu, mỉm cười nói: “Vào ngồi nghe đi, đứng đấy mệt.”, quả thực đã làm rung động cả thanh xuân của Trịnh Dung Dung.

Cô cảm thấy nếu không thể quên được, vậy cứ như vậy đi, giống như suy nghĩ hồi cấp ba, cô độc hết quãng đời còn lại vậy.

Nhưng Trịnh Dung Dung không nghĩ tới, Hà Vũ còn chấp nhất hơn so với trong tưởng tượng của cô, biết cô thường xuyên phải tới bệnh viện chăm sóc ba, mỗi ngày sau khi tan tầm, cậu đều sẽ tới bệnh viện cùng cô chăm sóc ông ấy.

Thậm chí còn lấy toàn bộ tiền tiết kiệm được đưa cho Trịnh Dung Dung mượn, bảo cô đi trả nợ.

Hành động của Hà Vũ đã khiến ba của cô cảm động muốn chết.

Ba Trịnh nằm ở trên giường bệnh, đã từng vô số lần khuyên cô nghiêm túc suy xét tới Hà Vũ, nghe nhiều tới mức tai Trịnh Dung Dung cũng sắp mọc kén.

Mẹ Trịnh cũng rất thích Hà Vũ, nghe nói đứa nhỏ này còn đang làm việc ở công ty công nghệ tốt nhất Giang Thành thì còn càng tin tưởng hơn, hơn nữa cậu còn giúp nhà bọn họ một ân tình lớn, bỏ lỡ là rất khó tìm lại đấy.

Cho nên bà ấy cũng ngầm muốn tác hợp cho con gái nhà mình với Hà Vũ.

Thứ bảy, Hà Vũ phải tăng ca ở công ty, lập trình viên vẫn luôn rất bận rộn.

Mẹ Trịnh hầm canh gà đi đưa cho ba Trịnh, còn cố ý chuẩn bị một phần cho Hà Vũ, bảo Trịnh Dung Dung đưa tới công ty cho cậu.

Trịnh Dung Dung cầm hộp canh gà tới công ty của Hà Vũ, lúc chờ thang máy có hai người đàn ông đúng lúc ra khỏi đó.

Bọn họ đang nói chuyện phiếm.

Trong đó có một người nói: “Gần đây Hà Vũ cũng quá liều mạng rồi, tăng ca tàn nhẫn như vậy, không sợ đột tử mà chết sao.”

Người kia tiếp nối theo sau: “Tôi nghe tổ trưởng tổ của cậu ta bảo, hình như nhà cậu ta xảy ra chuyện, hình như còn tìm ngân hàng vay không ít tiền.”

Trịnh Dung Dung cầm hộp canh gà trên tay sững người lại.

“Vừa vặn công ty chúng ta vừa nhận mấy hạng mục về, cậu ta chủ động nhận nhiều thêm vài cái, cơ bản là xem như làm liên tục không ngừng nghỉ.”

“Mẹ nó, chuyện gì vậy?”

“Này mẹ nó sao tôi biết được, anh cũng đừng hỏi thăm nhiều quá, con người Hà Vũ không tồi, đừng để cậu ấy nghe được chúng ta chê cười sau lưng người ta. Ngay cả chúng ta bây giờ còn vì bận một hạng mục mà ngay cả thứ bảy cũng phải làm thêm giờ, cậu ấy làm nhiều như vậy, phỏng chừng là thức trắng suốt mấy đêm liền rồi.”

Trêu Chọc | Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ