Điện thoại rung lên vào đêm khuya.
Là mẹ cô gọi tới hỏi thăm xem cô đang ở đâu, sao muộn như vậy rồi mà vẫn chưa về. Cô lại không có trả lời, dường như bỗng dưng tìm được nơi để ký thác tình cảm, lông mi cô rũ xuống, ôm điện thoại khóc tới ẩn nhẫn.
Cô khổ sở nói: “Mẹ ơi, thế giới này lớn quá.”
Lớn đến nỗi những người quen thuộc một khi đã tách ra thì có lẽ sẽ mãi mãi rời xa.
Mẹ của cô trầm mặc một lúc lâu, nghẹn ngào nói: “Hy Hy say rồi sao, muốn khóc thì khóc đi con, phóng thích tất cả áp lực ra thì sẽ không khó chịu như vậy nữa.”
Tiếng nhạc [Thiên nga] bên ngoài vang lên một lần lại một lần.
Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn cô, cô khóc rất lâu, dần dần ngủ mất, an tĩnh nhắm mắt lại, trên lông mi tinh tế còn vương nước mắt.
Màn hình camera hiển thị 3 giờ sáng.
Điện thoại vang lên thanh âm của xe cứu thương, anh nhìn thấy nhân viên y tế cạy cửa xông vào, ôm cô đi ra ngoài.
Bọn họ nói cồn khiến cô tụt huyết áp dẫn đến hôn mê, người bệnh đang trong tình trạng nguy kịch, phải nhanh chóng chữa trị.
Ngoài phòng bệnh, cây ngô đồng trụi lủi phủ đầy tuyết.
Chính Quốc giơ tay ấn xuống trái tim, nơi đó trong nháy mắt tan nát thành từng mảnh nhỏ.
Đỗ Chí Lâm chạy tới, ông mới vừa nghe người hầu nói Chính Quốc có dấu hiệu hồi phục, thử hô một tiếng gọi: “A Quốc.”
Chính Quốc không có ngẩng đầu, anh trầm mặc nắm chặt điện thoại, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Người đàn ông đưa lưng về phía ánh sáng, hình dáng lạnh như băng.
Sau một lúc lâu, anh mới mở miệng, thanh âm khàn khàn, chậm rãi nói: “Cô ấy có bệnh huyết áp thấp, không thể uống rượu. Cô ấy ngoan như vậy, rõ ràng cái gì cũng làm theo khuôn phép, nhưng lại bởi vì con mà đã say hai lần.”
Đỗ Chí Lâm dừng chân tại chỗ, lẳng lặng nghe anh nói xong.
“Cô ấy một mình tới Nhất Trung, tới Chức Cao, đi qua những con đường quen thuộc, sau đó một mình ngồi máy bay tới Hong Kong,” Thanh âm anh run rẩy, “Lúc đó cô ấy nhất định là rất đau khổ.”
“Căn biệt thự ở Hong Kong, những cây dương tử kinh trong sân đều là con chọn rồi gieo nó xuống, cô ấy nói thích hoa tử kinh, con vốn dĩ sẽ dùng nó để cầu hôn cô ấy.”
Nghe được hai chữ “cầu hôn”, Đỗ Chí Lâm nghĩ tới tin tức truyền tới từ bên kia Giang Thành, đôi mắt ông đỏ lên.
“Nhưng mà con đã bỏ lỡ mùa hè, để cô ấy đợi lâu như vậy.”
Giám sát trên điện thoại bị ấn nút tạm dừng.
Ngón tay anh khẽ run, nhịn không được cách màn hình thay cô lau nước mắt. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, ngữ điệu của anh lại trầm thấp ôn nhu: “Thực xin lỗi Hy Hy, là anh sai rồi, anh về ngay bây giờ có được không?”
Anh đứng dậy đi ra bên ngoài, dẫm lên từng bước tuyết lớn, thành phố thành thực xa lạ.
Bà ngoại nghe vậy liền kích động đẩy xe lăn tới đây, nắm lấy tay anh: “A Quốc, trời tuyết ngồi máy bay sẽ không an toàn, đừng đi, chờ tuyết ngừng rơi, bà ngoại sẽ về với con.”
![](https://img.wattpad.com/cover/350865948-288-k162534.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Фанфик"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"