Cảnh sát vừa dứt lời, hô hấp của Tử Hy đã nhẹ đi rất nhiều, giống như là không nghe hiểu lời anh ta nói, biểu tình của cô có chút ngây ngô: “Ý chú là, ba cháu ông ấy… còn sống… phải không?”
Cảnh sát gật đầu: “Không sai.”
Mười ngón tay rũ ở bên người của Tử Hy lập tức cuộn tròn lại, gắt gao nắm lấy quần áo đồng phục: “Mẹ cháu biết chưa ạ?”
“Ừm, bà Tống hiện đang ở cục cảnh sát.”
Cảnh sát nhìn thấy cô gái nhỏ trước mặt ngoan như vậy, tâm tình cũng nặng nề hơn không ít, cũng có chút không đành lòng nói cho cô nghe chuyện sau đó.
“Là thế này, ba của cháu có liên quan tới án kiện buôn lậu ma túy quy mô lớn, cần cháu hỗ trợ điều tra, cháu có thể tới cục cảnh sát với chúng tôi một chuyến có được không?”
Cảnh sát cho rằng cô gái nhỏ sẽ bị dọa khóc, kết quả cô lại chỉ rũ mắt, an an tĩnh tĩnh gật đầu: “Dạ…”
“Mấy đứa bò ở ngoài cửa sổ làm cái gì đấy? Đi đi đi, về học đi.” Chủ nhiệm lớp buông chén trà trong tay xuống, đi ra ngoài cửa sổ quát.
Ngoài hành lang là hàng loạt tiếng bước chân dồn dập, một đám nam sinh chạy xa.
Tới chỗ ngoặt, mấy nam sinh hai mặt nhìn nhau. Đệch, bọn họ không nghe lầm chứ? Nữ thần Vương Tử Hy của Nhất Trung bọn họ, có một người ba là dân buôn ma túy à??
**
Sân bóng rổ Chức Cao, một đám nam sinh mới vừa chơi bóng rổ xong, đang khoanh chân ngồi ở đằng kia nghỉ ngơi uống nước.
Bên cạnh có rất nhiều nữ sinh đi qua, đôi mắt đều ngó ở trên mặt nam sinh mặc đồng phục màu đỏ, sau khi đối diện với tầm mắt của anh liền hoảng loạn dời đi, mặt đỏ tim đập.
Thiếu niên chống một tay ở xương bánh chè, một tay khác nắm bình nước khoáng, đường cong cơ bắp cánh tay hoàn mỹ không thể bắt bẻ, lúc ngửa đầu uống nước, hầu kết động động cũng coi như là một loại câu dẫn như có như không.
“Nghe nói Điền Chính Quốc ban 9 đã lâu rồi không tìm bạn gái mới?” Một đám nữ sinh đi qua thảo luận, nhưng đôi mắt lại dính lên người nam sinh ngồi dưới khung bóng rổ.
“Hình như cũng hai tháng rồi thì phải, không giống với tác phong của anh ta nhỉ, hồi cấp hai tớ thấy anh ta đổi bạn gái thường xuyên lắm.”
“Có cảm giác anh ta thật sự thích Tưởng Sân Sân bên Nhất Trung. Không thì sao sau khi chia tay cô ta cũng chưa tìm người mới chứ, nhưng mà có ai biết sao họ chia tay không?”
“Không phải nói là Điền Chính Quốc đá Tưởng Sân Sân sao? Trước kia đằng gái hình như còn tới nháo một trận mà.”
Sau một lúc trầm mặc, có nữ sinh tò mò nói: “Loại nam sinh như anh ta, thế mà lâu như vậy rồi không tìm bạn gái mới, không nhịn hỏng sao?”
Lời này vừa nói ra, mấy đứa con gái đều che miệng cười: “Chắc là sắp hỏng rồi đấy, cậu đi lên hỏi xem anh ta có nguyện ý ngủ với cậu một đêm không?”
Nữ sinh bị trêu chọc ngoài miệng nói: “Mẹ nó chứ, sao các cậu không lên đi?” Thực tế là mặt đã đỏ lên, loại người như Điền Chính Quốc, Chức Cao các cô có rất nhiều nữ sinh muốn ngủ với anh đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Fanfiction"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"