chap 8

1.1K 51 0
                                    

Xung quanh trạm xe bus, dòng người lên lên xuống xuống một đợt lại một đợt, Trịnh Dung Dung cũng đã lên được xe về nhà.

Tử Hy nhíu mày nắm chặt tiền mặt trong túi, trước sau vẫn cảm thấy không an tâm. Cô không rõ vì lí do gì mà Điền Chính Quốc lại cho mình tiền, nghĩ cách nên làm thế nào để trả cho anh mới tốt nhất.

“Vương Tử Hy.” Một giọng nam ôn nhuận dễ nghe vang lên.

Tử Hy giương mắt, Cố Quyến đã xuất hiện từ lúc nào không biết, đang đeo một bên cặp đi tới trạm chào hỏi với cô.

Trước kia có nói chuyện qua một lần, Cố Quyến lại giống như người quen mà tự nhiên gọi tên cô, sau vài giây hơi kinh ngạc, Tử Hy lễ phép chào lại một câu: “Chào đàn anh.”

“Đang đợi xe bus sao?”

“Em chờ cô nhỏ, cô ấy tới đón em.”

Cố Quyến gật đầu, trên mặt trước sau vẫn treo nụ cười ôn hòa: “Video thi đấu hôm nay anh đã xem rồi, em đàn cello rất hay.”

“Cảm ơn anh.”

Ngữ tốc hắn thong thả, tiếp tục bình luận, “Tuy [Thiên Nga] là khúc nhạc cấp 8, nhưng muốn kéo cho hay thì khá là khó. Có điều em cảm nhận nhạc rất tốt, 17 nhịp G dài em xử lý rất tự nhiên, cũng hoàn thành được một bản nhạc có độ khó cao.”

“Đàn anh cũng học qua violin sao?”

Tử Hy theo bản năng hỏi, nhưng rất nhanh lại cảm thấy thật dư thừa. Trước kia rõ ràng đã nghe Trịnh Dung Dung kể qua, club âm nhạc của trường chính là do Cố Quyến thành lập nên.

“Nhạc cụ cơ bản đều học qua đôi chút.” Cố Quyến giống như không hề cảm thấy câu hỏi của cô kỳ lạ, “Hồi lớp 8 anh thường đi nghe biểu diễn ca nhạc.”

Nói tới đây, Tử Hy bỗng nhiên nhớ tới chìa khóa phòng nhạc còn chưa trả lại cho Cố Quyến, vội vã lấy nó ra từ cặp sách đưa cho hắn: “Xin lỗi ạ, cái này thiếu chút nữa là quên trả cho anh rồi.”

Theo động tác, túi áo đồng phục của cô lộ ra một góc.

Ánh mắt Cố Quyến lơ đãng xẹt qua nơi đó, ánh mắt xuất hiện chút khác thường.

Hắn rất nhanh rũ mi mắt xuống, lúc nâng mắt lên, trong mắt vẫn mang theo ý cười như cũ, nhận lấy chìa khóa ôn hòa nói: “Không sao đâu.”

Hàn huyên với Cố Quyến một hồi, cô nhỏ Vương Nhạn Lan đã lái xe tới.

Tử Hy phất tay nói tạm biệt với hắn, Cố Quyến đứng ở dưới trạm xe bus hơi cong môi cười: “Thứ hai gặp lại.” Bộ dáng khiêm tốn lịch sự.

Sau khi lên xe.

Vương Nhạn Lan cảm thấy cực kỳ có lỗi: “Xin lỗi Hy Hy nhé, hôm nay cô nhỏ không thể tới xem con biểu diễn được.”

“Không sao đâu ạ, cô nhỏ bận việc mà.”

“Thi đấu sao rồi? Có mệt không con?”

“Không mệt.” Tử Hy cong mắt, từ cặp sách rút ra một tờ giấy chứng nhận, “Cô nhỏ xem nè, con được hạng hai đó nha.”

“Hy Hy của chúng ta lợi hại quá.” Vương Nhạn Lan cũng rất vui vẻ, trong giọng nói đều chứa ý tứ cưng chiều.

Phó Hạo ngồi ở ghế phó lái chậc một tiếng: “Cũng có phải hạng nhất đâu.”

Trêu Chọc | Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ