Trường học ở Hong Kong không thể so được với ở trong nước, do đất chật nên số lượng KTX trong trường đại học cực kỳ có hạn, chỉ một số ít sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt mới có thể vào ở KTX, còn hầu hết mọi người chỉ có thể thuê trọ ở bên ngoài.
Tử Hy và các đồng nghiệp chỉ tập huấn ở đây có nửa năm mà thôi.
Cho nên nhà đài đã sắp xếp cho bọn họ ở trong một dãy trọ bên ngoài KTX, hai người một phòng, cách trường đại học rất gần.
Buổi sáng ngày hôm sau có tiết.
Tử Hy đi từ trên lầu xuống, Chính Quốc đã đứng trước cửa dãy nhà chờ cô.
Tử Hy mím môi nói với nữ đồng nghiệp bên cạnh: “Phiền cô lát nữa giúp tôi xin nghỉ với thầy Hướng nhé?”
Nữ đồng nghiệp cũng biết sáng hôm nay Chính Quốc phải lên máy bay về Giang Thành, chắc chắn Hy Hy muốn tiễn bạn trai ra sân bay, có thể hiểu được.
Cô ấy gật đầu cười nói: “Không thành vấn đề, vậy tôi đi trước nha.”
“Được, cảm ơn cô.”
Tử Hy đi qua đó.
Trong tay Chính Quốc cầm hộp sữa chua vị đào, vừa mới mua, thấy cô đi qua thì anh cắm ống hút vào, cong môi cười đưa cho cô.
“Em tiễn anh tới sân bay nhé?”
Cô nâng hai mắt lên, nhận lấy hộp sữa chua, trong mắt chứa ý cười dạt dào.
Ánh mắt Chính Quốc khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nhéo khóe môi cô: “Người đàn ông của em không bị bắt cóc đâu mà lo, ngoan nào, an tâm đi học nhé.”
Tử Hy thật sự là cạn lời.
Cô rõ ràng là muốn ở cùng anh lâu một chút nên mới nói là muốn đi tiễn anh, người này còn không biết điều như vậy. Mới ở cạnh nhau có mấy ngày mà anh đã không muốn cô bám theo nữa rồi sao?
Cô rũ mắt không nói, an tĩnh uống sữa chua.
Tâm tư của cô gái nhỏ hoàn toàn biểu hiện hết ở trên mặt.
Chính Quốc nhịn không được cười cười, cúi người hôn cô một cái, môi cô mềm mại, còn có vị sữa chua nữa.
“Ngọt muốn chết…” Hầu kết anh giật giật, thanh âm khàn khàn.
Tử Hy ngước mắt.
Anh hôn một cái còn chưa đủ, vẫn muốn tiếp tục. Cô nhanh chóng đẩy anh ra, trái tim đập thình thịch: “Có rất nhiều người đó Chính Quốc!”
Chính Quốc nhìn xung quanh một vòng.
Mẹ nó.
Chỗ nào có người chứ??
Cô ôn nhu bổ sung: “Chỗ này là cửa ra vào, bây giờ không có ai, đợi lát nữa sẽ có người.” Cho nên không được hôn.
Chính Quốc giật giật khóe môi: “Đệch.”
Quả thực là bị sự xấu hổ của cô lăn lộn đến chết mà.
Anh trực tiếp kéo lấy tay nhỏ của cô, bước nhanh ra phía sau dãy nhà.
Dưới cây cổ thụ phía sau dãy nhà, dây đằng màu xanh lục rũ xuống, anh ôm cô ngồi ở trên lan can.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Fanfiction"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"