Là bạn cùng bàn của Chính Quốc, gần đây Đường Minh Viễn rất áp lực, anh Điền của bọn họ như kiểu thay đổi thành một người khác, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm chăm chỉ không chịu được.
Người khác rủ anh đi chơi bóng, Chính Quốc không kiên nhẫn nói: "Cút, đừng cản trở ông đây đọc sách."
Mấy nam sinh bình thường đi theo anh làm loạn ngây ra một lúc lâu, đây thực sự vẫn là anh Điền phóng đãng yêu tự do không thể kiềm chế được của bọn họ sao?
Anh Điền bây giờ thì ông đây muốn đọc sách, anh Điền trước kia thì, đọc sách? Đọc sách là thứ gì? Trong từ điển của ông đây mẹ nó không có hai chữ này.
Ánh mắt Đường Minh Viễn thoáng nhìn qua bên góc bàn học của Chính Quốc có khắc một hàng chữ.
[Hove Hove Baby]
Hắn biết từ Baby, nhưng cái từ còn lại thì hắn chưa thấy bao giờ, lấy điện thoại ra tìm từ đơn kia, kết quả lại tìm ra cái gì mà "Cuốc", hắn hoàn toàn đần ra.
Cuốc Cuốc bảo bối? Cái mẹ gì thế?
Hắn lại ấn tìm từ gần giống thế, liền xuất hiện một từ đơn khác là "Hope", Hy Vọng.
Sau đó phụt cười.
Bảo bối Hy Hy??? Anh Điền buồn nôn thế!
Hơn nữa cái từ "Hy" còn viết sai cơ ha ha ha ha ha ha ha!
Chính Quốc không biết bên cạnh có một thằng đần đang điên cuồng cười, anh chuyên tâm đọc sách.
Thiếu niên chống đầu, lông mi đen như mực rũ xuống, mày nhăn chặt, trên môi lại lẩm nhẩm đọc theo.
Đường Minh Viên thò lại gần, rốt cuộc cũng nghe thấy anh Điền của hắn đang nói cái gì.
"Lục vương tất, tứ hải nhất, Thục Sơn ngột, A Phòng xuất, phú áp tam bách dư lý, cách ly thiên nhật*..."
*Sáu vua bị diệt, bốn bể thống nhất, núi xứ Thục trọi, cung A Phòng xuất, cao muốn đụng trời xanh, ba trăm dặm che lấp (Trích "A Phòng cung phú" của Đỗ Mục)
Nội tâm Đường Minh Viễn chửi bậy vài tiếng, anh Điền thế mà lại đọc loại thơ khó hiểu như thế này? Hắn nghe còn không hiểu đâu.
Chính Quốc đọc vài câu, mày càng nhăn chặt, sau đó cắn răng mở sách Văn trước mặt ra... Con mẹ nó, đọc tới đọc đi vẫn chỉ đọc được mấy câu đầu.
Đường Minh Viễn ở bên cạnh yên lặng nhìn lại nỗ lực nhịn cười.
Anh Điền thật khổ mà, hồi cấp hai học hành không đàng hoàng, kiến thức cơ bản không vững, bây giờ muốn học lại thế nào đây?
Huống hồ, Chức Cao bọn họ muốn thi đại học là chuyện rất khó, cũng không phải kiểu người học tập không tệ như Lưu Tuyết.
Chính Quốc quả thực muốn xé sách.
Nhưng mà nghĩ tới bộ dáng cô gái nhỏ cười ngọt ngào với mình, anh đành phải cưỡng chế ép cảm xúc bực bội xuống, một lần nữa lại mở sách giáo khoa ra, lần này cố ý bỏ qua mấy câu đầu, trực tiếp học thuộc mấy câu sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Fanfiction"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"