Bên ngoài phòng bao, cửa kính ở phía cuối hành lang mở nửa, bên ngoài mưa to tầm tã, bốn phía tòa lầu xa xa phía sau ẩn trong đám sương mù.
Tiếng ca trong KTV hỗn hợp với tiếng mưa gió làm chấn động không khí.
Cố Quyến mặc một thân đồ thể dục thoải mái, ngón trỏ vuốt vuốt chóp mũi, lúc nói chuyện, ngữ khí ôn ôn nhu nhu: “Tử Hy, em có biết anh muốn nói gì với em không?”
Tử Hy lắc đầu, cô không biết.
Cô chỉ muốn hỏi Cố Quyến chuyện Chính Quốc đã đi đâu rồi? Sẽ còn quay lại chứ…
Gió ngoài cửa sổ thổi tung tóc dài mềm mại của cô.
Có chút lạnh.
Cô càng muốn gặp chàng trai kia hơn.
Ngày đó ở bên ngoài khu vực thi của đại học thủ đô, mưa cũng lớn như vậy, anh sẽ bởi vì sợ cô bị cảm mà cởi áo khoác của mình khoác lên người cô.
Rõ ràng là quan tâm cô như vậy, vì cái gì mà sẽ thay đổi chứ.
Mắt đào hoa của Cố Quyến hơi híp lại, mỉm cười nhìn cô một hồi, mới mở miệng: “Anh cảm thấy tất cả phương diện của em đều rất ưu tú, cũng vẫn luôn chú ý tới em, anh biết cấp ba không thể yêu sớm, nếu như em nguyện ý, anh có thể ở đại học thủ đô chờ em.”
Tử Hy ngước mắt nhìn anh ta.
Cô có chút sững ra, Cố Quyến nói như vậy là có ý gì? Anh ta rõ ràng rất thân thiết với Dung Dung không phải sao?
“Vậy Dung Dung thì sao?”
Cô có chút tức giận, những hành vi trước đây của Cố Quyến rất rõ ràng là cho Dung Dung cơ hội tiếp xúc anh ta mà.
Cố Quyến trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói: “Anh xin lỗi, bởi vì cô ấy là bạn của em, cho nên…”
Anh ta còn chưa có nói hết, nhưng Tử Hy đã nghe hiểu.
“Anh sẽ đi xin lỗi cô ấy.” Ánh mắt Cố Quyến dừng trên con ngươi ảm đạm của cô gái, “Nhưng mà Tử Hy, hai việc này cũng không liên quan tới nhau, em có thể trả lời câu hỏi trước đó của anh không?”
Chỗ ngoặt cách đó không xa, Trịnh Dung Dung trượt theo vách tường khổ sở ngồi xổm xuống, che miệng nhưng lại không thể phát ra chút thanh âm nào, yên lặng rơi nước mắt.
Cho nên Cố Quyến vẫn luôn mượn cô ấy để tiếp cận Hy Hy sao.
Ngay từ đầu cô ấy không phải không hoài nghi, nhưng mỗi lần nghe cô ấy kể chuyện, anh ta đều cong mắt cười, lúc ấy cô liền quên hết tất cả những chuyện đó…
Tử Hy mím chặt môi, cười lắc đầu, hai mắt đỏ lên.
Cô ngước mắt nhìn Cố Quyến: “Hai anh em các người, đều thích chơi đùa các cô gái tới vậy sao?”
Ý cười Cố Quyến cứng đờ, anh ta không ngu, có thể xem hiểu cảm xúc lúc này của cô gái.
“Anh không giống với Điền Chính Quốc.” Cố Quyến nhàn nhạt nói.
Chính Quốc đánh nhau ẩu đả, lăn lộn với dân xã hội, hẹn hò với nhiều cô bạn gái, còn từng phạm tội d/âm loạn, nhưng mà anh ta không có. Bọn họ hoàn toàn không phải cùng một loại người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Fanfiction"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"