Thiếu niên cao lớn đứng thẳng dưới thân cây hòe, phía sau là bầu trời u ám, lá cây hòe ở trên đỉnh đầu đang lay động trong gió, mấy con mèo đang meo meo cọ tới cọ lui bên chân anh.
Đôi mắt Chính Quốc chăm chú nhìn cô.
Trong tay anh cầm theo một hộp quà màu tím nhạt, bên trên có dải lụa được cột thành nơ con bướm xinh đẹp.
Tử Hy thu hồi tầm mắt, một lần nữa quay lưng lại, đôi mắt hơi ướt át.
Cô không thể hiểu được, không phải đã ở bên người khác rồi sao? Vậy vì sao còn tới tìm cô chứ.
Tử Hy muốn nhấc chân đi về nhà, nhưng mà hai chân căn bản không nghe sai khiến.
Cô do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn từ cửa hông đi ra ngoài đầu hẻm.
Trạm xe bus không có người nào, từng chiếc xe bus dừng lại mở cửa rồi nhanh chóng đóng lại, sau đó liền chạy đi xa.
Thanh âm đóng cửa xe hơi lớn, khiến mấy con mèo nằm ở gần đó sợ hãi chạy mất.
Bởi vì sắp mưa, trên đường cũng không có người nào, đèn đường đầu hẻm đã sớm được bật sáng.
Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên mảnh rêu xanh trên con đường lát đá trong ngõ nhỏ.
Thấy cô đi ra, hô hấp Chính Quốc như sắp ngừng lại, rõ ràng chưa qua được bao lâu, nhưng anh cảm thấy như đã xa cô cả thế kỷ rồi.
Anh nâng chân nhanh chóng đi tới bên cạnh cô.
Cô gái mặc một cái áo dài màu bột sen, bên ngoài là cáo khoác cộc tay dệt len, khuôn mặt nhỏ vừa trắng vừa mềm.
Không khác với bộ dáng hôm cô tới thủ đô thi đấu lắm.
Chỉ là khác với hôm đó, lúc này trong mắt cô không có ý cười, chỉ có ướt át mông lung và sự xa cách nhàn nhạt.
Chính Quốc rũ mắt nhìn vào mắt cô, trong lòng đau đớn, nhưng lại chỉ có thể ra vẻ nhẹ nhàng cong cong môi: “Cái này tặng em.”
Anh giơ tay ra, cái hộp quà màu tím nhạt đựng chiếc váy công chúa mà anh đã thắng được cho cô.
Chúc em sinh nhật vui vẻ trước nhé, Hy Hy.
Tử Hy liếc mắt nhìn hộp quà kia, không có duỗi tay nhận, khóe mắt chua xót, cô nhẹ nhàng chậm chạp chớp mắt hỏi một câu: “Anh đang yêu đương với Lưu Tuyết, có phải không?”
Chính Quốc không nói chuyện, đôi mắt đen trầm, bên trong ảm đạm không chút ánh sáng, ngay cả cánh tay đang nâng lên trong nháy mắt cũng vô lực mà rũ xuống.
Anh không nói lời nào, ở trong mắt cô chính là cam chịu.
Rốt cuộc thì nếu không yêu đương, sao anh lại không nói cho cô biết?
Tử Hy bất đắc dĩ lắc đầu, rõ ràng đều đã nghe người ta nói nhiều lần như vậy rồi, cô lại còn muốn tìm anh xác nhận một lần nữa.
Cô cảm thấy bản thân ít nhiều gì cũng có chút buồn cười.
Cô gái cong cong môi, đôi mắt ướt đẫm: “Có phải mỗi một cô bạn gái cũ của anh, đều sẽ nhận được một món quà chia tay như vậy hay không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Fanfic"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"