Giang Thành tuyết rơi liên tục hơn mười ngày, so với năm ngoái thì lạnh hơn không ít.
Người có bệnh trong người thì rất khó có thể vượt qua loại thời tiết cực đoan ấy, Điền lão gia tử ở trong một ngày đêm tuyết giá an tĩnh rời khỏi thế giới này.
Rất nhiều người có danh tiếng và uy vọng của Giang Thành đều tới phúng viếng, lo liệu hậu sự cho ông lão xong, Chính Quốc đưa bài vị của ông nội trở về nhà họ Điền một chuyến.
Một thân tây trang màu đen của anh không chút nếp nhăn, khác biệt rất rõ với bộ dạng lưu manh năm đó, hiện tại nhìn trầm ổn hơn không ít, nhưng thời điểm mặt không biểu cảm thì càng lạnh lùng hơn.
Chính Quốc rút ra ba nén hương, châm lửa, khom người cúi đầu tế bái với bài vị.
Trên ảnh chụp, gương mặt ông lão hiền từ.
Anh đem hương cắm vào lư hương, tầm mắt dừng trên ảnh chụp một hồi lâu, xoay người chuẩn bị rời đi.
Người hầu trong nhà đều đang nhìn anh, bọn họ đều biết sau khi ông lão qua đời, Chính Quốc sẽ thật sự không về nhà họ Điền nữa.
Bảo mẫu nhịn không được hô một tiếng: “A Quốc…”
Chính Quốc nhìn qua.
Sau khi Đỗ Uyển qua đời, ở nhà họ Điền ngoại trừ ông nội ra thì bảo mẫu chính là người quan tâm anh nhất. Anh nhẹ gật đầu.
Bảo mẫu trộm gạt lệ.
Chính Quốc đi về phía cổng lớn biệt thự. Sau khi trở về, Điền Chấn Ninh vẫn luôn đứng ngồi không yên trên ghế sofa, ông ta bỗng nhiên đứng phắt dậy, lên tiếng gọi anh lại.
Bước chân Chính Quốc tạm dừng.
Điền Chấn Ninh do dự một lúc lâu, trầm giọng nói: “Phòng trống trong nhà còn nhiều, dọn về đây ở đi, cha con không nên mang thù nhiều năm đến thế.”
Lúc trước, Điền Chấn Ninh không tiền không thế, lúc cưới Đỗ Uyển, nhà họ Đỗ đã cực lực ngăn cản, ông ta cảm thấy là nhà họ Đỗ đang xem thường mình, cho nên ông ta mới không thích người nhà bên đó, cũng vì thế mà không thích Chính Quốc.
Có lẽ là do cha mình qua đời ảnh hưởng tới, Điền Chấn Ninh đối với hai chữ “tình thân” thì càng có thể nghiệm sâu sắc hơn.
Ông ta ý thức được, trên người Chính Quốc chung quy lại vẫn mang giọt máu của mình, quan hệ cha con không phải nói đoạn tuyệt là có thể đoạn tuyệt thật.
Sắc mặt Cố Yến Lan không tốt lắm, rốt cuộc vẫn là con trai ruột, cho dù có tách ra lâu như vậy rồi, nhưng Điền Chấn Ninh vẫn luôn không thể quên được Điền Chính Quốc.
Ngại mặt mũi, bà ta cũng đành phụ họa theo: “Đúng vậy A Quốc, nếu đã về nước thì cũng không nên cứ ở bên ngoài mãi như vậy.”
Chính Quốc nhíu mày, anh cũng không phải người không biết mang thù.
Năm đó khi anh từ trong trại tạm giam ra, trở về biệt thự nhà họ Điền, Điền Chấn Ninh đã sai người hầu đóng cửa lại.
Anh đứng ở ngoài cửa, mà Điền Chấn Ninh lại chỉ vào anh bảo anh cút đi.
Lời nói khi đoạn tuyệt quan hệ cha con lúc ấy, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ.
![](https://img.wattpad.com/cover/350865948-288-k162534.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Fanfiction"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"