Biểu tình Điền Chính Quốc lạnh xuống, một bộ dáng người sống chớ tới gần.
Tử Hy không rõ mình lại đắc tội anh chỗ nào, kiểu người như bọn họ, tính tình thật hung bạo mà.
Cô bĩu bĩu môi, mặt bị gió thu thổi đến hơi hơi phiếm hồng, ngữ khí nghiêm túc nói: “Đinh Khải Minh xấu xa hơn anh.”
Ít nhất thì chuyện này là Điền Chính Quốc giúp cô.
Anh không thể vì cô mà phải vào trại tạm giam được.
Lời này vừa nói ra, Điền Chính Quốc sửng sốt, một lúc sau thì tức đến bật cười: “Đệch.” Thế mà dám đem cái loại cặn bã như Đinh Khải Minh so sánh với anh cơ đấy.
Tử Hy ngẩng đầu nhìn anh.
“Tôi xấu xa với em chỗ nào?” Điền Chính Quốc tức giận đến đau cả gan, anh chỉ nói như vậy thôi mà cô gái này đúng thật là đã coi anh thành người xấu rồi.
Mẹ nó, anh còn chưa bắt nạt cô bao giờ.
Tử Hy bị nghẹn họng đến đỏ cả mặt, anh lại đuổi theo hỏi: “Nói xem nào, xấu xa chỗ nào.”
“Anh… Anh để em mang áo của anh về nhà.” Đây là cố ý, còn không tính là xấu xa sao?
Nếu cô không giấu kỹ, nói không chừng đã bị cô nhỏ với bà ngoại phát hiện rồi, đến lúc đó có mười cái miệng cũng không giải thích được.
Điền Chính Quốc nhịn không được cong khóe môi: “Có biết tốt xấu hay không vậy học sinh ngoan, đây là xót em đó có hiểu không, là sợ em lạnh.”
Đôi mắt Tử Hy trợn to, chờ sau khi phản ứng lại ý tứ trong lời nói của anh thì dường như có một cỗ lửa lan từ mặt đốt tới cổ.
Trên cột điện có hai con chim đang đậu ở đó chải lông, bầu trời xanh hơn sau cơn mưa, chân trời có nắng chiều loang lổ.
Màu nắng váng cam từ khe núi chiếu nghiêng qua đây.
Trên ngọn tóc và lông mi của cô gái đều nhiễm một thứ ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa.
Điền Chính Quốc nhìn cô chăm chú, đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dáng xấu hổ của cô, trái tim không nhịn được run rẩy.
Rũ mắt nhìn áo khoác trong tay, chóp mũi mơ hồ ngửi được mùi hương thoang thoảng.
Là hương thơm giống với trên người cô.
Điền Chính Quốc khẩn trương hỏi: “Em giặt giúp tôi sao?”
Tử Hy lắc đầu, cực kỳ quẫn bách, sao cô có thể giặt quần áo giúp nam sinh chứ…
“Em giấu nó ở chỗ nào?” Cô ngoan như vậy, anh có thể đoán được khẳng định là cô đã giấu áo khoác của anh đi.
cô mím môi không nói.
Bên trên đã không còn mùi thuốc lá, chỉ có mùi hương giống với mùi trên người cô.
“Trong tủ quần áo?” Điền Chính Quốc đoán.
“… Không có.” Lúc ấy cô quá hoảng loạn, hiện tại ngẫm lại, đem áo của con trai để trong tủ quần áo của mình… đúng là có chút không thỏa đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Fanfiction"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"