Những kẻ buôn ma túy lúc đó là nhằm vào cô, cho nên Tử Hy rất dễ dàng đoán được Chính Quốc là vì cứu cô nên mới trúng đạn và nhiễm ma túy.
Ma túy khủng bố biết bao nhiêu, cô so với ai cũng đều rõ ràng nhất, ba cô là cảnh sát chống buôn lậu, cô biết được những người dính ma túy bị đưa đi cai nghiện phải nhận sự thống khổ nhiều tới bao nhiêu. Súng đạn bắn còn có thể khỏi trong một, hai tháng, nhưng mà cai nghiệm là cả một quá trình dài đằng đẵng, mỗi một lần lên cơn là cả thể xác và tinh thần đều bị tàn phá, cô căn bản không thể tưởng tượng được anh làm cách nào để vượt qua hết thảy.
Ban đêm đầu đông, trong không khí phập phềnh sương mù loãng, trên mặt cô đầy nước mắt, trong ánh mắt ướt đẫm dầm dề.
Chính Quốc hiểu rõ vì sao mà cô từ Hong Kong về đây.
Anh rũ mắt, động tác mềm nhẹ thay cô lau sạch nước mắt, nhẹ giọng dỗ: “Ngoan, không khóc. Không vất vả chút nào.”
Cô còn lâu mới tin, có điều nếu cô cứ khóc thì anh sẽ càng khó chịu hơn.
Tử Hy nỗ lực nghẹn lại nước mắt, sau một lúc mới nói: “Chính Quốc, anh còn nhớ rõ lần đó ở Duyệt Vịnh, lời thật lòng em nói lúc đó là gì không?”
Chính Quốc đương nhiên nhớ rõ, những chuyện khác anh không thể nhớ lắm, nhưng tất cả mọi chuyện của cô thì anh nhớ rất rõ ràng.
Anh gật gật đầu: “Thích kiểu bạn trai nào.”
“Lúc ấy em không nghĩ tới chuyện này, cho nên chỉ tùy tiện trả lời.”
Nước mắt vẫn đảo quanh hốc mắt cô.
“Ừ, vậy bây giờ có đáp án rồi sao?”
Tử Hy nhẹ nhàng cong môi dưới: “Có, đáp án là anh, hơn nữa đáp án này mãi mãi hữu hiệu.”
Chính Quốc mím chặt môi, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô, trong con ngươi xinh đẹp của cô vừa mới bị nước mắt cọ rửa qua, giống như viên châu pha lê trong suốt, ánh mắt kiên định lại nghiêm túc.
Anh đã từng vì một câu “thích người ưu tú” của cô mà mặc đồng phục của Nhất Trung, đăng ký thi Tiếng Anh, trèo tường đi xem thành tích thi giữa kỳ của cô, học thuộc thơ cổ, từ đơn Tiếng Anh, tất cả những nỗ lực sau này của anh, đơn giản chỉ muốn trở thành người đàn ông ưu tú trong miệng cô.
Nhưng mà hiện tại cô lại ôn nhu nói, cô thích anh.
Là thích anh, chứ không phải thích anh như thế nào.
Chính Quốc giật giật môi, lời nói cũng không thể nói ra, cô không biết bộ dáng khóc xong lại cười của mình nói ra mấy lời đó khiến anh rung động muốn chết, chỉ hận không thể đào tim ra cho cô tùy tiện chơi.
Một tay anh ôm người vào trong ngực, chỉ hận không thể khảm cô vào trong thân thể: “Hy Hy, những lời này nói một lần là đủ rồi.”
Tử Hy nâng mắt, có chút khó hiểu.
Anh cúi đầu dùng môi hôn lên tóc cô, ôn nhu nói với cô: “Còn nói thêm nữa anh sẽ điên mất.”
Tử Hy cắn môi dưới, vùi mặt vào trong ngực anh, cô có thể cảm nhận được lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông, trái tim anh đang kịch liệt nhảy lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Fanfictie"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"