Điền Chính Quốc duỗi tay che ngực.
Cô gái nhỏ này vừa rồi rõ ràng là chỉ có lệ mà xoa nhẹ hai cái, anh lại cảm thấy một chút cũng không đau nữa, thậm chí còn có một tia ngọt ngào lan tràn trong lòng, mà loại ngọt ngào xuyên tim này khiến anh gần như điên cuồng mà mê muội.
Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn chằm chằm cô, nhẹ kéo khóe môi: “Sao em lại ngọt như vậy chứ.”
“…?” Tử Hy không rõ lời này của anh là có ý gì.
Cô nhanh chóng thu tay về, ngón tay cũng cuộn tròn lên. Vừa rồi cô đều cảm nhận được, tim anh đập thình thịch không ngừng… Anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy?
Có mấy bạn học cùng lớp đi ngang qua, vừa lúc nhìn thấy một màn này. Từ góc nhìn của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt của Tử Hy và bóng dáng của một nam sinh rất cao.
Nam sinh một tay đút túi, hơi cúi đầu, mà cô gái được đám con trai trong lớp để ý nhất, thế mà lại thoáng ngẩng cổ thò lại gần??
Tâm tình của đám con trai vô cùng phức tạp.
Đệch mợ, ánh trăng sáng của bọn họ, bạn học Vương Tử Hy thế mà lại yêu đương?!
Tử Hy không phải không nhìn thấy ánh mắt khác thường của các bạn nam đi ngang qua, cô là bé ngoan điển hình trong mắt các giáo viên.
Vì thế liền lập tức lui về phía sau một bước kéo dãn khoảng cách với Điền Chính Quốc, sau đó mới lướt qua bên người anh, ý tứ phải sạch quan hệ vô cùng rõ ràng.
Điền Chính Quốc nhìn ra động tác bài xích của cô, độ cung khóe miệng dần dần biến mất, thần sắc không mấy kiên nhẫn nhìn đám nam sinh kia.
Các nam sinh đó không biết anh, chỉ cảm thấy ánh mắt người này thật đáng sợ, giống như muốn ăn thịt người vậy. Bọn họ bước nhanh bước chân về phía sân thể dục.
Trong lòng Tử Hy còn nhớ tới Trịnh Dung Dung, chạy rất nhanh, chờ Điền Chính Quốc quay đầu lại thì đã không thấy bóng dáng thiếu nữ đâu.
Anh có cảm giác bản thân thật đê tiện.
Cố ý đặt làm một bộ đồng phục Nhất Trung, ý đồ muốn dung nhập vào thế giới của cô, nhưng cô căn bản không để ý tới sự thay đổi trong cách ăn mặc của anh, thậm chí nhìn nhiều thêm một cái cũng không muốn.
Thời điểm bực bội, chứng nghiện thuốc lá lại dâng lên, Điền Chính Quốc duỗi tay móc túi, lại không sờ thấy cái gì.
Vừa rồi đi rất vội, ngay cả bao thuốc lá cũng quên mang theo, đệch.
Lý Vi và Hồ Lan Lan đi từ sân thể dục qua đây, gặp được Điền Chính Quốc đang đứng ở quầy bán đồ ăn vặt, Lý Vi vội nói: “Lan Lan cậu về lớp trước đi, tôi có chút việc.”
Hồ Lan Lan gật đầu, đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa mấy lần, mới nhìn thấy là Điền Chính Quốc, sao anh ta lại mặc áo đồng phục của Nhất Trung?
Lý Vi chạy tới, khẩn trương gọi Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái: “Ờ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Fanfiction"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"