Tử Hy không rõ vì cái gì mà Dung Dung lại muốn kéo cô về gấp đến vậy, cau mày hỏi: “Không thể nói ở đây sao?”
Trịnh Dung Dung không nói lời nào, miệng mím chặt, cô ấy thật ra cũng không biết nên mở miệng thế nào nữa.
Tử Hy có cảm giác không đúng lắm, nhưng cũng không hỏi.
Cô nhìn vào sân trường Chức Cao, xoay người muốn trở về cùng Dung Dung, cô lo lắng có phải Dung Dung đã xảy ra chuyện gì rồi hay không.
Trịnh Dung Dung dậm chân một cái, cắn môi dưới, do dự một hồi mới chậm rãi nói: “Hy Hy, hay là cậu…”
Tử Hy dừng chân nhìn cô ấy, trong mắt toát lên vẻ khó hiểu.
“Hay là cậu chia tay với Chính Quốc đi?”
Sở dĩ ban nãy Trịnh Dung Dung kéo cô lại là không hy vọng Hy Hy vào đó tìm Chính Quốc, loại người này thực sự rất đáng sợ đó.
Lông mi Tử Hy run rẩy, tay nắm cán ô trong chớp mắt không còn chút sức lực.
“Tại sao…”
Cô biết, nếu Dung Dung đã nói như vậy thì khẳng định là có nguyên nhân, nhưng trong tiềm thức của cô, cô lại rất sợ phải nghe cái nguyên nhân này.
Trịnh Dung Dung nói: “Chính Quốc trước kia, trước kia…” Cô ấy có cảm giác không thể nói nên lời.
Tử Hy nghe đến sốt ruột, hô hấp cũng thả nhẹ.
“Trước kia anh ta từng phạm tội d/âm loạn, hồi cấp hai từng làm với một bạn học nữ cùng trường, lúc ấy bởi vì chưa đủ mười sáu tuổi nên mới chỉ bị giam vài ngày.” Trịnh Dung Dung rốt cuộc cũng nói hết một câu, trong lòng khổ sở thay cho Hy Hy, tội d/âm loạn cũng không phải là việc nhỏ, việc đó chứng minh anh ta quả thực là một gã tồi tệ!
Không lâu trước đó, Trịnh Dung Dung gặp được Cố Quyến trên đường tới nhà ăn, cô ấy vui vẻ chào hỏi với anh ta.
Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện.
Cả đường đi Trịnh Dung Dung đều rất hưng phấn, tìm đủ mọi đề tài để nói, nhưng Cố Quyến tựa hồ không hứng thú với cái gì hết.
Lúc sắp tới nhà ăn, Cố Quyến bỗng nhiên nhắc tới: “Tối hôm đó anh thấy Chính Quốc với Tử Hy cùng đi từ trong khu dạy học ra, hai người họ đang yêu đương sao?”
Trịnh Dung Dung cảm thấy cổ quái, đàn anh quan tâm chuyện này làm gì chứ.
Cô ấy do dự một lát rồi gật gật đầu: “Sao vậy ạ?”
Ánh mắt Cố Quyến ôn hòa, cười nhạt nói: “Anh cảm thấy em ấy rất ưu tú, không hy vọng em ấy bị hủy hoại, em là bạn thân của em ấy, hẳn là cũng muốn như vậy đúng không?”
Trịnh Dung Dung không hiểu lắm.
Cố Quyến dừng một chút, thanh âm hòa hoãn nhìn cô ấy nói: “Anh nói cho em biết một vài chuyện…”
Sau đó Cố Quyến nói cho cô ấy rất nhiều chuyện hồi cấp hai của Chính Quốc.
Trịnh Dung Dung trừng lớn mắt, một lúc lâu cũng không tiêu hóa được hết những tin tức đó: “Sao đàn anh biết những chuyện này…?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Fanfic"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"