Tử Hy quay lại phòng khách, đợi một lúc lâu cũng không thấy Chính Quốc ra.
Cô gọi điện thoại cho Tống Mai, trước tiên nói mình liên hoan trễ một chút nữa mới về, sợ ba mẹ lo lắng.
Tống Mai nói: “Liên hoan với đồng nghiệp thì cũng không nên rời đi trước, mẹ hiểu mà, Hy Hy về nhớ chú ý an toàn là được rồi.”
Tử Hy có chút chột dạ: “Dạ, ba mẹ nghỉ ngơi sớm chút nhé, không cần chờ con đâu.”
Không biết qua bao lâu, cửa phòng tắm được mở ra.
Chính Quốc đã thay một bộ quần áo khác đi ra, tóc đen ướt sũng.
Nghe được tiếng động, Tử Hy ngước mắt nhìn qua, nghĩ tới cảnh tượng ban nãy thì tim đập nhanh hơn.
Rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi, cô cũng không phải cái gì cũng không biết, đều có thể đoán được anh ở bên trong lâu như vậy là làm cái gì.
Tử Hy cắn môi, mặt nóng lên.
Đôi mắt đen như mực của Chính Quốc nhìn cô.
Ánh đèn trong phòng khách chiếu lên làn da của cô khiến nó trở nên trắng hơn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Anh cầm bình nước đá tu hai cái, con mẹ nó chứ, rõ ràng chỉ mới vừa giải quyết xong mà thôi, thế mà lúc này nhìn thấy cô lại có phản ứng.
Anh cưỡng chế đè nén phương diện kia xuống, đi qua xoa xoa đầu nhỏ của cô, tận lực mềm giọng nói: “Đưa em về nhé Hy Hy.”
Tử Hy gật đầu: “Vâng.”
Hiện tại anh đứng đắn bao nhiêu thì mới vừa nãy chật vật bấy nhiêu, cảm giác tương phản cực mạnh, thật sự rất buồn cười. Cô nhịn tới mức cười ra nước mắt.
Chính Quốc nhìn chằm chằm độ cong trên mặt cô, cong môi cố ý uy hiếp: “Không cho phép cười, còn cười nữa có tin em không thể về nữa hay không?”
Cô không biết bản thân lúc cười rộ lên câu người tới mức nào, phản ứng trong thân thể anh càng mãnh liệt hơn.
Tử Hy mím môi, sau đó cười còn lớn hơn trước, trong ánh mắt như có ánh sáng lưu động.
Mẹ nó chịu không nổi mà.
Chính Quốc khẽ cắn môi, trực tiếp đè cô xuống sofa, một tay ấn xuống eo cô, tay khác thò vào trong vạt áo cô sờ lên trên.
Tử Hy lập tức ngừng cười, đãi não trong nháy mắt liền trống rỗng, nhiệt độ trong lòng bàn tay của người đàn ông cao đến đáng sợ, cả người cô tê tê dại dại, giác quan toàn thân đều như được phóng to ra.
Cô tin rồi, nhanh chóng đẩy anh ra, thân thể anh nóng đến đáng sợ: “Em không cười nữa, Chính Quốc!”
Nghe vậy, Chính Quốc dừng lại động tác, thở gấp vài cái, mới đem cô kéo lên, cứng đờ ừ một tiếng.
**
Đêm khuya, đầu hẻm thực sự rất yên ắng.
Chính Quốc nhìn cô an toàn đi vào tiểu khu, sau khi đèn phòng sáng lên thì mới lên xe quay về.
Đang muốn ấn ga thì điện thoại lại hiện lên một dãy số lạ.
Số điện thoại mới của anh tuy không lưu tên Điền Chấn Ninh, nhưng cái dãy số này anh lại vô cùng quen thuộc, từ lúc học cấp hai anh đã thuộc làu làu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Fiksi Penggemar"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"