Thanh âm của cô gái nhỏ nhẹ nhàng cổ vũ cho anh, không hề giống với những lời như trước đây, âm cuối hơi nâng lên còn lộ ra chút mềm mại thẹn thùng, khiến cho anh nghe đến toàn thân tê dại, xương cốt như được thấm mật.
Chính Quốc run giọng, ngữ khí so với trước đây thì nghiêm túc hơn rất nhiều: “Được.”
Cô không biết rằng, cho dù bây giờ cô bảo anh đi tìm chết, anh cũng nguyện ý.
Trái tim trong ngực thiếu niên điên cuồng rung động, giống như là lây bệnh, Tử Hy cũng cảm thấy nhịp tim của mình cũng không thể khống chế được nữa. Cô bắt đầu đẩy anh: “Chính Quốc, anh còn không buông tay thì em sẽ tắt thở mất.”
Thật sự sắp không thở được nữa rồi, sao sức lực của anh lại lớn như vậy chứ.
Nghe vậy, Chính Quốc lập tức buông lỏng tay, anh vui vẻ tới nỗi không khống chế được lực đạo, tự trách muốn chết.
“Thực xin lỗi, bảo bối.” Thanh âm anh thấp thấp trầm trầm, trong giọng nói đều là đau lòng, lôi kéo tay cô đè ở trên ngực mình, “Cho em đánh.”
Tử Hy quả thực là muốn đánh chết anh!
Cô ngước mắt trừng anh, đáy mắt một mảnh ngượng ngùng: “Không được gọi loạn.”
Cô gái nhỏ mặt đỏ như sắp nhỏ máu, đời này chưa từng bị người nào gọi bằng cái xưng hô sến sủa đấy bao giờ cả.
Chính Quốc nhìn vào mắt cô, bộ dáng xấu hổ của cô giống như có thể câu mất hồn phách anh, anh gật gật đầu, mờ mịt đáp ứng: “Được.”
Thực tế là cái gì nên gọi vẫn sẽ gọi, đã sớm muốn gọi cô như vậy rồi, một chút cũng không cảm thấy sến sủa, trong lòng anh chỉ có ngọt ngào vô tận.
“Em phải về nhà.” Cô vẫn trừng mắt nhìn anh, mặt đỏ hồng.
Chính Quốc lại như không nghe thấy, ban nãy vui vẻ quá độ, hưng phấn tới đỉnh điểm khiến bây giờ anh dường như không biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào.
Tử Hy bắt đầu dùng tay đẩy anh, đẩy không được liền dùng chân đá: “Anh mau tránh ra!”
Chính Quốc vẫn không nhúc nhích, cô căn bản không đẩy nổi, sắp tức chết rồi.
Hai tay anh chống ở trên bàn học, cong eo chỉ hận không thể dính ở trên mặt cô, giống như dù có nhìn thế nào cũng không đủ.
Thiếu niên không ngừng điều chỉnh hô hấp, nhưng vẫn dồn dập như cũ, kinh mạch trên lòng bàn tay lưu chuyển, ngay cả trán cũng không ngừng toát ra mồ hôi ướt nhẹp.
Cứ như vậy mà bốn mắt nhìn nhau, Tử Hy vất vả cưỡng ép cảm giác ngượng ngùng đang trồi lên một lần nữa, cô lập tức giơ tay chống mặt.
Thật phiền mà, sao cứ nhìn chằm chằm cô vậy.
Chính Quốc giật giật môi, bỗng nhiên nói một câu: “Được, đưa em về nhà.” Thanh âm cứng đờ giống như cảm xúc đang áp chế của anh.
Tử Hy buông tay ra nhìn anh, hoàng hôn đã xuống gần hết, sợi nắng vàng màu cam đậm chiếu ở trên người thiếu niên, cỗ khí chất lạnh lùng trên người anh đều nhu hòa hơn không ít.
![](https://img.wattpad.com/cover/350865948-288-k162534.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trêu Chọc | Jungkook
Fanfiction"anh có lý trí, không có phạm tội, em đừng sợ anh." "Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?"