chap 40

897 36 4
                                    

Chính Quốc cúp điện thoại, sau khi rời khỏi đại học thủ đô thì vẫy một chiếc xe taxi: “Tới Nhất Hào viện.”

Bác tài xế giật mình, nhìn thiếu niên thêm vài lần, đôi mắt thẳng tắp chăm chú, mẹ ơi, tiểu thiếu gia nhà giàu đó! Nói đùa, Nhất Hào viện là nơi hào môn tụ tập, người ở được trong đó không phú thì cũng quý nha.

Bác tài xế nuốt một ngụm nước miếng, yên lặng lấy điện thoại ra mở bản đồ chỉ dẫn… Ông lái xe taxi nhiều năm như vậy rồi, chưa từng có vị khách nào yêu cầu tới Nhất Hào viện đâu, cho nên đường tới đó ông cũng không quá quen thuộc.

**

Nhất Hào viện, trong đình viện của một biệt thự bốn tầng.

Bà cụ ngồi ở trên xe lăn nôn nóng siết chặt điện thoại, cho dù tóc đã bạc trắng nhưng một thân khí chất quý phái trên người lại khó có thể che lấp được. Sau khi nhìn thấy thiếu niên đẩy cửa tiến vào, một hàng lệ theo gương mặt già nua chảy xuống.

Không kịp chờ người hầu đẩy qua, đôi tay bà nhanh chóng hoạt động xe lăn đi qua đó, giữ chặt tay anh gọi: “A Quốc, A Quốc của bà.”

Ánh mắt thiếu niên khẽ nhúc nhích, chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh bà.

Từ sau khi Đỗ Uyển qua đời, quan hệ với nhà họ Điền cũng trở nên căng thẳng, nhà họ Đỗ liền dọn tới thủ đô, bà cụ cũng hiếm khi nhìn thấy đứa cháu ngoại này.

Khi gặp lại, bà khóc không thành tiếng.

Bà vốn ở Hồng Kông, không lâu trước đó nghe người ta nói Điền Chấn Ninh và Điền Chính Quốc đã đoạn tuyệt quan hệ cha con, bà cụ mới vội vàng từ Hồng Kông gấp gáp trở về, vốn định hôm nay sẽ xuất phát tới Giang Thành, nhưng lại nhận được tin tức từ công ty hàng không nói Chính Quốc đã tới thủ đô. Bà liền lập tức gọi điện thoại tới.

Bà lão nắm chặt tay Chính Quốc, đôi mắt khóc đến đỏ lên: “A Quốc, một mình con sống có khỏe không?”

Bà đau lòng đến không chịu được, hối hận vì lúc trước đã đem đứa nhỏ giao cho người cha vô nhân tính của anh. Nghe nói A Quốc của bà bị đuổi ra khỏi nhà họ Điền, một mình sống ở bên ngoài đã được một năm rồi… Nghĩ lại là thấy xót xa.

Từ sau khi Đỗ Uyển tự sát đến tận mấy năm Chính Quốc học cấp một, Điền Chấn Ninh vẫn luôn không cho Chính Quốc gặp ông bà ngoại, thẳng tới năm đó khi ông ngoại của anh sinh bệnh rồi qua đời, anh mới một mình đi tới thủ đô.

Lúc đó, ông ngoại nằm ở trên giường bệnh lôi kéo tay anh yên lặng rơi nước mắt, cho dù có căm thù nhà họ Điền đến thế nào đi nữa thì vẫn như cũ để lại một phần di chúc trên danh nghĩa cho anh. Sau khi ông ngoại qua đời, bà ngoại bị ngã gãy chân, cho nên liền di cư tới Hồng Kông để chữa bệnh.

Mười mấy năm, số lần Chính Quốc gặp được họ ít ỏi chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng anh biết nếu không phải bởi vì nhà họ Đỗ và nhà họ Điền có ân oán thì bọn họ sẽ sống chung rất tốt.

Chính Quốc vỗ vỗ mu bàn tay của bà cụ, nói với bà: “Rất tốt, đừng lo lắng.”

Bà lão căn bản không tin, A Quốc của bà khẳng định là sợ bà đau lòng thôi, đôi mắt bà càng đỏ hơn.

Trêu Chọc | Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ