Đầu tháng tám, thời tiết vẫn rất nóng.
Căn phòng quá nhỏ, không khí oi bức, thỉnh thoảng có cơn gió mát thổi qua, cũng có thể khiến cho Đồng Đồng cúi đầu viết bài duỗi cổ nhô ra ngoài cửa sổ, đuổi theo gió.
Làn gió mát lạnh qua đi, Đồng Đồng lại vội vàng rụt đầu lại, nếu không sẽ nóng lắm.
Tầm mắt của cậu từ lá xanh trên cây đại thụ ngoài cửa sổ quay lại bài thi viết một nửa trên bàn.
Xoa nhẹ mắt một cái, hít một hơi, rồi cúi đầu viết tiếp.
"Đồng Đồng!" Giọng Bùi Vân vọng vào từ bên ngoài.
"Oái." Đồng Đồng sợ hết hồn, ngòi bút kéo một đường đen dài trên trang giấy.
"Ôi..." Bùi Vân đẩy cửa phòng cậu ra, nhíu mày một tay vén tóc mình, "Cục cưng con nóng không, sao không bật điều hòa."
"Luôn luôn sẵn sàng như một chiến sĩ." Vẻ mặt Đồng Đồng nghiêm túc.
"Ra vẻ cái gì, dọa được ai." Bùi Vân khom lưng véo một cái lên mặt cậu, "Tiền điện điều hòa mẹ vẫn trả được."
"Mẹ phải đến cửa hàng đàn* à." Đồng Đồng đứng lên, nói sang chuyện khác.
(*) gốc là 琴行(qínxíng): là một hoạt động kinh doanh tích hợp việc bán và đào tạo nhạc cụ
"Có học sinh mới, tối mẹ về muộn, đồ ăn nấu xong mẹ đã để trong tủ lạnh, người nóng, không được ăn lạnh." Bùi Vân nói rồi nhón chân, vươn tay ra túm được hai nhúm tóc của cậu, "Cao lắm rồi, cục cưng à con đừng cao nữa."
"Cao nữa thì chặt chân." Đồng Đồng cười khom lưng để cho cô sờ tóc.
"Hộp cơm của ba mẹ để trên bàn, lát nữa dọn dẹp xong rồi mang cho ba, còn tiền không?"
"Có." Đồng Đồng ngẫm nghĩ hỏi, "Con có thể lái xe của ba đi không?"
"Lái cái đầu con, đợi đến hôm khai giảng đi." Bùi Vân không đợi cậu trả lời, lại đẩy cậu về trước bàn, "Thuốc của mình cất trong túi, đừng quên."
"Không sao đâu, con lại không chạy, không lên cơn suyễn được." Đồng Đồng nói xong vòng qua cô, chạy ra phòng khách.
"Đợi lát nữa lên cơn khó chịu chết con." Bùi Vân lười quản cậu, một bên đi ra ngoài, một bên căn dặn, "Con ăn cơm nhanh lên, ăn xong rồi mang cho ba."
Đồng Đồng dúi đầu vào trong tủ lạnh, ngậm bịch sữa ra, ậm ờ không rõ đáp lại.
Cửa đóng rầm một tiếng.
Đồng Đồng giật nảy, khẽ mắng một câu.Tiếp đó mở to hai mắt nhìn vôi trắng bay lên bên cạnh khung cửa. Lại liếc nhìn di động trên tay mình không ngừng vang lên, thở dài.
Đờ đẫn uống hết bịch sữa, cậu nhìn đồng hồ, sắp mười hai giờ. Cơm cũng không ăn, xách theo hộp cơm giữ nhiệt của ba cậu liền ra ngoài.
Đi qua cầu thang chật hẹp, Đồng Đồng đứng trong mấy tòa nhà ngang [1] khó khăn phân biệt một lúc lâu, mới rẽ trái đi về phía trước.
Cậu và mẹ vừa chuyển đến đây không lâu, vẫn chưa biết hết đường.
Cậu chưa từng ở nơi như thế này, cũng đi nhầm nhiều lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại đi
HumorThể loại: Thụ kiêm học bá x công đẹp trai chuyển trường, ngọt, vui nhộn, công sủng thụ Đồng Đồng bỗng thức giấc, cảm giác như đã từng mơ thấy người trước mặt trong giấc ngủ. Nhưng giấc mơ đã thành hiện thực? Cậu bật dậy và nhìn thấy một nam sinh mới...