Chương 5

327 15 1
                                    

Hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, Bùi Vân ôm tấm chăn nhỏ đi vào.

"Giường bên kia của Chu Du ướt rồi, tầng trên còn rỉ nước xuống." Bùi Vân giải thích, "Hôm nay Chu Du sẽ ngủ trong phòng con, Đồng Đồng con thu dọn giúp bạn đi."

Đồng Đồng không nhúc nhích, nắm áo thun cởi ra trên tay, rất không tình nguyện.

"Đồng —— "

"Không sao đâu dì, thực ra sofa phòng cháu cũng có thể ngủ, dù sao phòng ngủ cũng nóng, cháu vốn định ngủ trên sofa." Chu Du nháy mắt một cái với Đồng Đồng, tỏ vẻ trêu đùa cho thấy hắn không có ý tưởng ngủ cùng cậu, "Tối nay làm phiền dì rồi, cháu qua đây để chào hỏi Đồng Đồng rồi đi."

"Không được, sofa ấy hả?" Bùi Vân nhíu mày, "Sofa phòng cháu giống sofa trong phòng của nhà dì, ngồi hai người đã chật, cháu định ngồi ngủ một đêm à."

"Gần đây cháu học võ, phải ngồi ngủ." Chu Du cười vui vẻ, quay người muốn đi, "Ghế sofa kia của cháu có thể mở ra, mở ra sẽ rộng."

Đồng Đồng nghiêng đầu, nhìn thấy trên cánh tay trái của Chu Du quấn vải băng màu trắng.

"Có thể mở ra sao?" Bùi Vân nghi hoặc.

"Tất nhiên! Cạch cạch cạch là mở được rồi." Chu Du nói.

"Vậy —— "

"Mẹ, đưa con." Đồng Đồng hừ lạnh một tiếng, duỗi tay ném áo thun trên tay xuống, giành lấy tấm chăn nhỏ trong ngực mẹ cậu.

Chu Du ngẩn người.

Bùi Vân thoáng nở nụ cười, quay người ra ngoài trước.

"Cầm." Đồng Đồng mặt lạnh ném chăn mền cho hắn, leo thang lên giường trên đi thu dọn đồ đạc.

Giường trong phòng Đồng Đồng là giường tầng, giống giường trẻ em, một gia đình ở trước đó để lại.

Giường trên không có đồ gì, chỉ có một cây violon và một ít sách.

Đồng Đồng cẩn thận cầm hộp đàn violon xuống, bỏ vào tủ quần áo. Tiếp đó đem toàn bộ sách xuống xếp trên cùng ở giá sách.

"Cảm ơn người anh em." Chu Du cảm động khoác tay lên vai cậu.

"Ai anh em với cậu." Đồng Đồng ghét bỏ hất tay hắn ra.

"Vậy chị em!" Chu Du cứng rắn kéo người lại.

"Xéo đi." Đồng Đồng đẩy hắn ra, cầm áo thun đã cởi ra mặc lên, xoay người ra phòng khách.

Vừa khéo Bùi Vân pha sữa bò xong, chuẩn bị đưa vào cho hai người bọn cậu.

"Cốc này cho Chu Du." Bùi Vân đưa cho cậu.

Đồng Đồng không nhận, cúi người xuống uống mỗi cốc trên hai tay mẹ cậu một ngụm lớn.

"Tính trẻ con." Bùi Vân cười cậu.

"Con vốn là trẻ con." Đồng Đồng lầm bầm nhận cốc.

"Ngày mai khai giảng, mẹ sẽ không đi cùng con đâu." Bùi Vân vươn tay véo mặt cậu.

"Vốn không cần mẹ đi theo, đi học thôi mà." Đồng Đồng cúi đầu dụi dụi trên tay mẹ cậu.

"Cũng đúng, con trai mẹ cái gì cũng biết. Đi học có là gì." Bùi Vân khoát tay, "Được rồi, đi ngủ đi. Đừng đánh nhau."

Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ