Chạy một trăm mét mất hơn mười giây, đợi Đồng Đồng vọt đến điểm nhận gậy tiếp theo, giao gậy trong tay ra.
Đã thấy Chu Du chạy trước mặt đột nhiên dừng gấp, Chu Du quay đầu lại trong nháy mắt vẻ mặt đầy mê mang.
Nhưng rất nhanh, như khóa chặt cậu, lao về phía này.
Thật ra thì Đồng Đồng cũng không thấy rõ lắm, trước mắt cậu mờ đi, người xung quanh nhiều lắm, cũng quá ồn ào, tai bắt đầu ù.
Đồng Đồng lắc lắc đầu, chân hơi nhũn ra. Cậu chưa bao giờ chạy nhanh như vậy.
Lúc một cánh tay mạnh mẽ vòng quanh eo cậu, tư thế lui về sau của Đồng Đồng dừng lại.
"Đứng không vững sao?" Mũi Chu Du gần như dán lên mũi cậu, sốt ruột nhìn cậu chằm chằm, "Sao cậu không thở tí nào vậy."
"Cái gì?" Đồng Đồng nói ra mới phát hiện mình căng thẳng đến nỗi quên thở.
"Không sao chứ, có phải đến bệnh viện không?" Chu Du căng thẳng.
"Tôi không sao." Đồng Đồng chậm rãi đi ra ngoài đường băng, "Chạy có một trăm mét mà, đến nỗi cậu..."
Lúc Đồng Đồng ngã ra sau, bản thân cậu cũng chưa kịp phản ứng.
"Này!" Chu Du hết hồn, sải một bước qua đỡ cậu trong ngực.
Đồng Đồng khó chịu nhíu mày, không thở nổi.
"Sao thế!" Một giáo viên kêu lên chạy tới.
"Chạy bộ bị choáng!" Chu Du kêu to trả lời.
"Nhanh lên! Đưa đến phòng y tế!" Giáo viên nữ nhìn hai mắt, "Ôi, sắc mặt này! Tôi nhớ sáng nay không có hạng mục chạy cự li dài mà?"
"Cậu ấy chạy một trăm mét!" Chu Du tự hào nói.
Đồng Đồng là một bệnh nhân bị suyễn!
Vậy mà chạy bộ! Còn chạy một trăm mét!
Giáo viên nữ: "..."
Đồng Đồng vừa mới xoa dịu bản thân lại thiếu chút nữa tức đến nỗi nghẹn thở.
"Thả tôi xuống." Đồng Đồng bị ánh mắt kỳ lạ của giáo viên nữ nhìn mà đỏ bừng cả khuôn mặt.
"Được rồi, hai chúng ta là ai với ai, cò gì mà phải ngại." Chu Du cười nói tạm biệt với giáo viên, ôm người đi về phía phòng học.
Chắc chắn không thể ở lại bãi tập nữa, bên này nắng quá.
Đồng Đồng không nói chuyện, thật ra cậu rất không thoải mái, ngực tức anh ách, đường hô hấp cũng không thoải mái.
Có lẽ đầu bị thiếu oxy nên mới hơi choáng.
Cũng có thể vì bị choáng, cậu nhìn Chu Du, vậy mà cảm thấy người này rất tốt.
Lịch sự, có nghĩa khí, tính tình tốt, nhất là ánh mắt đẹp.
Đồng Đồng nghỉ ngơi trong phòng học một lúc lâu, mới dần dần trở lại bình thường.
Chu Du cũng chạy nhiều lần qua bãi tập, chuyển từng thùng nước cho bọn con gái.
Mãi đến buổi chiều kết thúc đại hội thể dục thể thao, còn sớm hơn thời gian tan học bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại đi
HumorThể loại: Thụ kiêm học bá x công đẹp trai chuyển trường, ngọt, vui nhộn, công sủng thụ Đồng Đồng bỗng thức giấc, cảm giác như đã từng mơ thấy người trước mặt trong giấc ngủ. Nhưng giấc mơ đã thành hiện thực? Cậu bật dậy và nhìn thấy một nam sinh mới...