Chu Thừa Giang đã đi được mười phút, Chu Du vẫn đang dại ra.
Hắn có phần không dám tin.
Đây là sự thật sao? Ba hắn vậy mà cứ đi như thế?
Hắn gọi một tiếng "Bố" kia như rung lưỡi khiến chính hắn cũng muốn đánh mình.
"Con người ba cháu không tệ, dễ nói chuyện." Đồng Kinh Thân kết luận.
"Có lẽ... vậy..." Chu Du chần chờ.
"Không lâu sau sắp bắt đầu đi học rồi nhỉ?" Đồng Kinh Thân rót cho mỗi người họ một chén trà.
"Vâng." Đồng Đồng ngửi hương trà kỹ càng, lá trà chẳng ra sao cả, vừa nhìn chính là bột cân theo tấn, nhưng hương trà đã quen thuộc lâu nay.
Đã lâu lắm rồi ba cậu không uống trà ở nhà.
Chu Du bưng chén sứ nhỏ lên, uống hết một ngụm, nghẹn hồi lâu đánh giá: "Trà ngon!"
"Mẹ con đã xem được nhà rồi, chắc là sau khi con bắt đầu đi học một hai tuần sẽ dọn nhà." Đồng Kinh Thân nói xong cũng uống hết một ngụm trong chén trà của mình, "Không sai! Trà ngon!"
Đồng Đồng cúi đầu liếc nhìn màu nước trà đùng đục, trợn mắt một cái, vào phòng sách.
Bầu không khí học kỳ sau căng thẳng hơn học kỳ trước rất nhiều, ngay lập tức lên lớp mười hai, không khí trong lớp học như dây cung dần kéo căng ra.
Hết cách rồi, người kéo cung là thầy chủ nhiệm.
Ngay cả kiểu như Chu Du ngoại trừ học trên lớp ra, thời gian ngoài giờ học không đọc một chữ nào, cũng đã bắt đầu học thuộc trong trong giờ nghỉ giữa tiết.
Đồng Đồng thì càng khỏi phải nói, nếu không phải Chu Du nhìn cậu uống nước tính toán tần suất cậu đi tiểu kéo cậu đi vệ sinh. Đồng Đồng có thể nhịn cho đến trưa.
Vinh quang lấy được danh hiệu của lớp học, Đại ba ba.
"Đại ba ba! Mày nhìn tao được không!! Gương mặt đẹp trai như vậy của tao đã bao lâu mày không chủ động nhìn rồi?" Cả người Trang Khiêm nằm nhoài lên bàn cậu, nghĩ linh tinh phàn nàn: "Tao chỉ thấy kỳ lạ. Nhà mày bây giờ càng ngày càng tốt, sao mày còn liều mạng vậy chứ? Tao nghe ba tao nói, gần đây chú Đồng đúng là ngóc đầu trở lại, mày hẳn phải biết là có ý gì chứ?"
"Đè lên bàn thi của tao rồi." Đồng Đồng rút ra một góc nhỏ.
Chu Du tranh thủ tách ra một đoạn sô cô la nhỏ nhét vào miệng cậu.
"Tao chỉ nghĩ tốt nghiệp thi bừa một trường đại học, học quản lý gì đó, sau đó tiếp quản khách sạn nhà tao." Trang Khiêm trở người nửa ghé trên bàn cậu, "Dựa theo bây giờ mày tiếp tục liều mạng như vậy, mục tiêu của mày là sao trời biển cả (1) à?"
(1) "Hành trình của chúng ta là sao trời biển cả" câu nói của nhân vật chính Reinhard von Lohengramm trong cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Legend of the Galactic Heroes của tiểu thuyết gia Yoshiki Tanaka
"... Chưa cẩn thận nghĩ tới." Đồng Đồng nói.
"Chưa nghĩ tới?" Trang Khiêm kinh ngạc, "Có mục tiêu mới có thể liều mạng như vậy chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại đi
فكاهةThể loại: Thụ kiêm học bá x công đẹp trai chuyển trường, ngọt, vui nhộn, công sủng thụ Đồng Đồng bỗng thức giấc, cảm giác như đã từng mơ thấy người trước mặt trong giấc ngủ. Nhưng giấc mơ đã thành hiện thực? Cậu bật dậy và nhìn thấy một nam sinh mới...