"Sao thế, vẫn không nói chuyện?" Chu Du lén nhìn cậu.
Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt lại giống như đốt một đám lửa.
"Không tè nữa?" Chu Du bị cậu nhìn trong lòng rụt rè.
Đồng Đồng hít sâu một hơi, nghĩ quên đi, cậu không so đo với đồ đần: "Tôi—— "
"Ôm thì sao không thể tè?" Chu Du còn nói.
Đồng Đồng điên rồi, bùng nổ: "Tôi ôm cậu! Tôi đến ôm cậu! Cậu tè một phát cho tôi xem xem! Cậu tè đi! Có giỏi cậu tè cho tôi xem!"
Chu Du nhíu lông mày: "Cậu nhìn cậu xem, còn nóng nảy nữa."
"..."
Đồng Đồng mắng một tiếng, rống lên với hắn: "Buông tay! Thả tôi xuống!"
"Không thả!" Chu Du cũng rống, "Cậu cứ tè vậy đi!"
"Tôi không tè!" Đồng Đồng rống, "Tôi không tiểu nữa! Được rồi chứ!"
"Được rồi." Chu Du ôm người đi ngay, mới đi được hai bước.
Cười xòa, thả người xuống: "Chỉ đùa chút thôi."
Đồng Đồng hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi: "Đùa ông nội cậu! Má nó sáng nay cậu ăn nhiều muối chứ gì! Hả! Mịa nó trứng cũng nổ tung!"
"Ơ, cậu lại còn chửi người á." Chu Du ngạc nhiên.
Đồng Đồng không để ý tới hắn, thở phì phò, tức đến nỗi tay run run. Nhịn đau, dịch đến cầu tiêu bên cạnh.
Tè trước đã, tè xong cậu sẽ quyết một trận tử chiến với Chu Du.
Chu Du đứng ngay bên cạnh chờ, thấy cậu kéo quần xong, lại chuẩn bị ôm cậu.
"Không cần cậu ôm." Đồng Đồng hất tay hắn ra, "Tôi tự đi."
"Đừng mà, tôi đùa cậu thôi." Chu Du hối hận, "Để tôi ôm đi."
"Không cho." Đồng Đồng cắn răng đi ra nhà vệ sinh, lửa giận thậm chí đè lại đau đớn.
"Để tôi ôm đi."
"Không cho."
"Để tôi ôm đi!"
"Cút!"
Hai người cứ như vậy một mực nhao nhao đến cửa phòng học.
Mồ hôi trên trán Đồng Đồng cũng rơi xuống, vịn cửa đau đến nỗi mặt trắng bệch.
Không được, hôm nay tan học phải đi bệnh viện nhìn xem.
"Sao vậy?" Trang Khiêm nhíu mày đón, duỗi tay dìu cậu, "Chân bị sao đây?"
"Rốt cuộc cậu giận cái gì, cậu nói cho tôi đi." Chu Du cũng sán lại, mặt lộ vẻ sầu khổ, "Cậu nhìn cậu, bất thình lình nổi giận, tốc độ chớp mắt của tôi cũng không nhanh bằng tốc độ cậu nổi giận."
"Xéo đi." Đồng Đồng mắng hắn.
"Tôi chỉ đùa cậu thôi mà." Chu Du nói, "Không phải cố ý —— "
"Cậu đừng nói chuyện." Đồng Đồng trừng hắn.
"Sao vậy! Sao vậy!" Trang Khiêm thấy hai người không đúng, lập tức bảo hộ phía trước Đồng Đồng, rống lên với Chu Du, "Mày có ý gì hả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại đi
HumorThể loại: Thụ kiêm học bá x công đẹp trai chuyển trường, ngọt, vui nhộn, công sủng thụ Đồng Đồng bỗng thức giấc, cảm giác như đã từng mơ thấy người trước mặt trong giấc ngủ. Nhưng giấc mơ đã thành hiện thực? Cậu bật dậy và nhìn thấy một nam sinh mới...