Chương 43

153 7 0
                                    

Trong căn phòng rất bừa bộn, tối tăm không ánh sáng, chỉ có một vài tia sáng xé nát rèm cửa xuyên thấu vào.

Không khí cũng ngừng di động, cửa căn phòng bị đẩy ra.

Chu Du ôm đầu, tiêu hao thể lực rất lớn khiến hắn ngay cả động ngón tay cũng khó khăn.

Chu Thừa Giang đứng cạnh cửa, nhìn Chu Du ngồi ở chân giường, ánh mắt chuyển qua băng vải quấn trên cổ tay Chu Du, nhíu mày lên tiếng: "Trước đó rất lâu bố đã từng nói với mày, bố tưởng mày học được rồi, loại kháng cự tiêu cực lại không có bất kỳ tác dụng gì này là điều bố rất không hy vọng nhìn thấy trên người mày."

Chu Du thở ra một hơi thật dài, cuối cùng ngẩng đầu nhìn ông ta: "Cho nên, bố hy vọng con thế nào, tiếp tục đánh một trận nữa với vệ sĩ trong nhà sao? Bị đánh hôn mê rồi khiêng lên?"

"Ngoài đánh nhau ra mày còn biết cái gì?" Giọng Chu Thừa Giang lạnh nhạt.

"Vậy khá nhiều." Chu Du ngửa đầu, không quan tâm cười với ba hắn một tiếng, "Bố chướng mắt, bố không thích, bố muốn con thay đổi, đó là toàn bộ con biết."

Sắc mặt Chu Thừa Giang nháy mắt trầm xuống.

Chu Du cúi đầu lần nữa.

Hắn không muốn nhận chuyện làm ăn của ba hắn, hắn không có bất kỳ hứng thú gì với mua nhà bán nhà, cũng chán ghét tột độ với tiệc rượu xã giao, càng không thích Lý tổng Vương tổng Trương tổng cái này tổng cái kia tổng.

Ba hắn cũng không hạn chế hứng thú của hắn, hoặc là nói không có bất kỳ chú ý gì với hứng thú của hắn, nhưng sau khi hắn thích một thứ vượt qua trình độ hứng thú, tiếng chuông khủng hoảng của ba hắn sẽ bị gõ vang.

Bất kể là hắn vất vả blah blah mở phòng tập boxing, hay là hắn thi đấu bị đánh gãy xương sườn.

Ba hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc mắt, chỉ nói với hắn một câu "Không cần thiết."

Chỉ câu nói không cần thiết này, phòng tập boxing của hắn đã đóng cửa, hắn cũng không thể đi thi đấu nữa.

Đó là đoàn đội của hắn, là vinh quang của hắn.

Ba hắn khịt mũi coi thường cái này, chẳng thèm ngó tới.

Tựa như hiện tại, hắn muốn thi xong thi giữa kỳ, hắn muốn ngữ văn trên tám mười điểm, hắn muốn ở lại thành phố kia.

Hắn muốn Đồng Đồng.

Ba hắn không đồng ý.

Chu Thừa Giang quay người đi ra cửa.

"Con đã nói ngày thứ hai trở về." Chu Du cúi đầu mở miệng.

"Chu Du." Chu Thừa Giang quay đầu nhìn hắn

"Làm gì." Giọng Chu Du rất ồm.

"Mày làm sao." Chu Thừa Giang nói.

"... Con muốn trở về." Chu Du nhíu mày, chống đỡ đuôi giường, đứng lên.

"Vì thằng nhóc mày quen ở đó?" Chu Thừa Giang một câu nói toạc ra.

"Bố biết." Chu Du nhìn thẳng vào ánh mắt ông ta. Ba hắn biết rồi, chuyện này hắn cũng không kinh ngạc chút nào.

Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ