Chương 26

182 12 0
                                    

"Mặc vào!" Đồng Đồng nhắm mắt lại rống.

"Cậu nhìn cậu xem." Chu Du cười bước lại gần, "Ai mà không có hả, vào nhà tắm chung đâu đâu cũng toàn là trym, đến mức này sao."

Đồng Đồng mở mắt ra, nhìn hắn, ghét bỏ nói: "Cậu đừng cười, xấu hổ gần chết rồi."

Chu Du lấy di động ra bật máy ảnh lên, thấy rõ rồi, bị hù lắc một cái.

Tách một tiếng, một gương mặt xanh dúm dó lộ ra tám cái răng định hình trong máy ảnh.

Hắn vội vàng ném di động đi vào phòng tắm rửa mặt.

Đồng Đồng cầm điện thoại qua, nhận ra đây là di động của mình, lập tức mở ảnh chụp ra, không cười nổi.

Chu Du đi ra, gương mặt lạnh lùng, dùng tay lau giọt nước trên mặt. Phối với kiểu tóc kia, lại bước ra như thế, ngầu vô cùng.

Đồng Đồng nhìn hắn, cầu nguyện trong lòng để hắn đừng cười.

Chu Du tiến đến trước mặt cậu, nhếch miệng lên, cười hì hì: "Nhìn xem, đẹp trai chứ."

Đồng Đồng không đành lòng nhìn thẳng, cúi đầu móc tiền trong cặp đặt lên bàn, "Đếm tiền đi."

Chu Du dang hai tay ra hơi ngã ra sau, ngồi cạnh cậu, còn gõ gõ: "Lúc trên xe đã đếm xong rồi, trừ phí nguyên liệu cho Trang Khiêm ra, lợi nhuận ròng, một tối được một nghìn không trăm tám hai đồng."

Đồng Đồng nghe con số này hơi mờ mịt, cậu không biết kiếm được hơn một nghìn đồng này là nhiều hay ít.

"Hôm nay là ngày đầu tiên, rất nhiều người đến ủng hộ, cũng bán hết đồ." Chu Du giải thích đơn giản, "Kiếm được nhiều lắm rồi."

"Thật á." Hai mắt Đồng Đồng sáng rực lên.

"Đúng đó!" Chu Du đứng trên ghế sofa, giơ hai tay lên, "High five nào! Nhanh lên!"

Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, cúi đầu lấy ra phân nửa tiền, cũng đứng dậy khỏi sofa, cười giơ tay ra: "Cái này cho cậu."

"Tôi không cần." Chu Du đẩy lại cho cậu, "Tôi giúp cậu cũng không phải vì tiền."

"... Không thể nói thế." Đồng Đồng im lặng một lát, chân thành nói, "Cậu giúp tôi là chuyện của cậu, nhưng tôi không thể để cậu giúp không, tôi thật sự cảm ơn—— "

"Lúc tôi mới đến đây ngay cả giường cũng không có, là cậu để tôi ngủ ở giường trên của cậu, lúc ở trường cũng là cậu dẫn tôi đi làm quen với bạn cùng lớp, lúc phòng ở bị rỉ nước, là cậu dẫn tôi đi tìm người ta." Chu Du ngắt lời cậu, "Nếu cậu tính như vậy, tôi còn phải trả lại."

Đồng Đồng: "... ... ..."

Hắn nói cũng rất có lý.

"Cậu nhìn xem, bài tập ngữ văn về nhà cũng là cậu dạy tôi làm. Cậu cứ coi như phí phụ đạo đi." Chu Du gộp tiền lại, vuốt phẳng từng tờ, trịnh trọng đặt trong tay cậu, "Giữ cẩn thận."

"Chu Du." Đồng Đồng cúi đầu nhìn tiền nhăn nheo, mũi cay cay.

"... Hả." Chu Du lên tiếng.

Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ