Chương 51

175 7 0
                                    

"Chu Du!" Ngoài hành lang vang lên tiếng gào.

Chu Du run lập cập, không nhúc nhích.

Ba giây sau.

Cửa phòng sách bị đá văng, trên mặt Đồng Đồng còn dính nước đã vọt vào, nhíu mày, cơn giận bừng bừng.

Chu Du nuốt một ngụm nước bọt, vừa định giải thích: "Anh —— "

"Anh im mồm." Đồng Đồng mắng hắn.

Cho tới bây giờ cô bé chưa từng thấy Đồng Đồng như vậy, cũng không khóc, thất thần nắm chắc chân gà trong tay.

"Lý Dương Dương, không sao chứ?" Đồng Đồng lo lắng nhìn cô bé.

"Không sao." Lý Dương Dương lắc đầu, xoay người lại nhặt chân gà trên mặt đất lên.

"Lau mặt đi." Đồng Đồng rút tờ khăn giấy đưa tới.

"Đồng Đồng..." Chu Du gọi cậu.

Đồng Đồng không để ý tới hắn.

Chu Du bĩu môi, tủi thân, oa một tiếng, khóc lóc chạy ra ngoài.

Chân gà của Lý Dương Dương cũng bị dọa rơi mất: "Anh trai kia bao tuổi rồi?"

"Không sao, không cần phải để ý đến cậu ta." Đồng Đồng liếc nhìn thời gian, "Lấy bài thi tiếng Anh hôm nay ra."

"Hay là anh đi an ủi anh ấy một chút đi." Lý Dương Dương ngượng ngùng, "Lúc nãy em giả khóc đó, anh ấy... hình như khóc thật."

"Đừng! Tôi không cần an ủi!" Giọng Chu Du ngoài cửa vang lên, "Cứ để một mình anh khóc ở bên ngoài!"

Đồng Đồng: "... ... ..."

"Xéo đi!" Đồng Đồng đi qua đóng chặt cửa lại.

Dạy xong hai mươi phút, Đồng Đồng cầm áo khoác cặp sách xuống lầu.

Chu Du đứng ngay đầu cầu thang, thuận tay lấy qua cặp sách cậu đeo trên bả vai.

"Em con tưởng là anh giận chứ." Lý Dương Dương nhảy nhảy nhót nhót đi theo xuống, liếc mắt quan sát tên cao to này, "Tính tình vẫn tốt hơn ba em."

"Cũng không phải tính tình anh tốt." Chu Du cúi người đưa bánh ngọt vừa ra ngoài mua về, "Anh chỉ thích cậu ấy."

"Em cũng thích ảnh." Lý Dương Dương kiêu căng nhận lấy, "Ánh mắt hai chúng ta đều rất tốt."

"Nói thế còn nghe được, chẳng qua, cậu ấy là của anh, không cho em thích." Chu Du cười vỗ tay phát ra tiếng, ôm Đồng Đồng đi ra ngoài: "Tạm biệt, em gái."

Hai người về đến nhà, đúng lúc gặp được Bùi Vân đi mua thức ăn về, hai người một trái một phải cùng cướp đồ ăn, xách lên lầu.

"Đợi lát nữa ba về, một giờ đúng ăn cơm." Bùi Vân cười lấy lại đồ ăn trên tay hai người, "Điều hòa trong phòng đang mở, các con mau đi vào sưởi ấm."

Điều hòa trong phòng chắc là mở rất lâu rồi, vừa đẩy cửa đi vào một cơn gió ấm, Đồng Đồng cởi áo khoác, ngồi trước bàn sách lấy bài thi hôm nay phải ôn tập ra.

Chu Du rút cái ghế ngồi xuống bên cạnh cậu: "Vẫn chưa lên lớp mười hai mà, lớp mười hai em sẽ không đi ngủ cũng muốn làm bài thi chứ."

Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ